"Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ sụp đổ đến tận cùng nếu từ bỏ mọi ước mơ."
- Miguel de Unamuno
Năm tôi lên bảy, có một lần anh tôi dẫn về nhà một người bạn gái có tên là Eileen. Chị ấy có đôi mắt biết nói và những lọn tóc vàng óng ả cùng nụ cười của thiên thần. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã có cảm tình với chị. Lần đầu ra mắt gia đình người yêu, có lẽ e sợ bố mẹ tôi nên chị cứ lúng ta lúng túng trông thật tội nghiệp. Trong bữa cơm gia đình hôm đó, chị Eileen lóng ngóng thế nào mà làm rơi hai hạt đậu xuống đùi. Chị chưa kịp nhặt lên thì đã làm rơi tiếp ba hạt nữa. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng chẳng ai nhìn thấy nên đã kín đáo và thận trọng gói chúng vào trong chiếc khăn ăn. Sau bữa cơm, tôi đến ngồi bên chị, nói nhỏ: "Em thấy hết rồi đó!", và hứa sẽ chẳng tiết lộ với ai. Sau một thoáng bối rối, chị nhéo má tôi, cười bảo: "Cô bé này! Chị chịu thua em rồi!". Đó là một kỷ niệm mà mỗi khi có dịp họp mặt gia đình, tôi vẫn thường nhắc lại để trêu chị.
Ba mươi mốt năm đã trôi qua, và giờ đây, hai chị em tôi lại đang cùng nhau trò chuyện qua điện thoại ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của chị. Chị đang cố diễn tả thành lời cho tôi hiểu tâm trạng của một người khi bước qua ngưỡng cửa của nửa cuối cuộc đời. Chị nói rằng nếu so với tôi và chị gái của tôi thì chị còn thua xa trên tất cả các mặt, dù tuổi đời của chị lớn hơn chúng tôi khá nhiều. Cái giọng buồn buồn của chị làm tôi cảm thấy thương vô cùng.
Có lẽ chị nói đúng bởi mọi việc diễn ra trong đời tôi và chị gái tôi đều suôn sẻ theo một trật tự như nhau: học hết trung học, thi đậu vào đại học, tốt nghiệp rồi đi làm. Nhưng đối với chị Eileen thì lại không như thế. Đường học hành dang dở vì chị phải nghỉ học nửa chừng để đi làm, gánh trên vai gánh nặng kinh tế của cả gia đình gồm cha mẹ già yếu và hai em nhỏ. Rồi chị kết hôn với anh trai tôi. Để chồng có thể yên tâm theo đuổi tấm bằng thạc sĩ, một mình chị phải vất vả từ sáng đến tối, hết việc công ty lại đến việc gia đình. Sau đó, chị sinh các cháu và trở thành một người mẹ, người vợ toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Tuy nhiên, từ lâu tôi vẫn tin rằng chị là một người vợ, người mẹ hạnh phúc.
Giọng chị Eileen lại vang lên ở đầu dây bên kia, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Chắc em không biết chị đã buồn như thế nào đâu…
Rồi chị kể cho tôi nghe câu chuyện về một chiếc nhẫn có gắn biểu tượng của trường đại học - nơi chị từng theo học trong vòng một năm trước khi bỏ dở việc học. Chị đã đeo chiếc nhẫn đó trên tay trong nhiều năm liền nhưng cuối cùng phải đi đến quyết định tháo bỏ nó. Bởi vì có một người phụ nữ đã nhận ra nó hôm chị đến thư viện của thành phố để mượn sách cho con. Bà ta nói rằng mình cũng là cựu sinh viên của trường này và hỏi chị tốt nghiệp năm nào. Chị bảo mình chưa tốt nghiệp. "Thế tại sao chị còn đeo chiếc nhẫn trên tay?", bà ta mở to mắt hỏi chị với cái điệu bộ kinh ngạc như vừa được chứng kiến đĩa bay. Có một chút gì khinh miệt trong câu hỏi của bà ta đã khiến cho chị chột dạ: "Mình đúng là một kẻ mạo nhận. Tại sao lại còn giữ một vật vốn đã không thuộc về mình nữa!".
Trước khi nghe những lời tâm sự đó của chị Eileen, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc chưa học xong đại học lại dằn vặt chị nhiều đến thế. Tôi nhớ lúc chị gái tôi vừa tốt nghiệp cử nhân, chị Eileen đã đến chúc mừng. "Cuộc đời em từ nay đã sang trang mới. Em thật là may mắn…", chị đã nói với chị gái tôi như vậy. Rồi đến lượt tôi, chị cũng nói như đùa: "Từ nay chị sẽ không theo kịp các em nữa rồi. Chẳng mấy chốc, chị sẽ thành một bà già tụt hậu mất thôi!". Lúc đó tôi đã cười cùng chị mà không hề nghĩ ngợi gì.
Nhưng giờ đây, nghe những nỗi niềm vào ngày bước qua tuổi 50 của chị, tôi mới có thể hiểu được cảm giác trống vắng và hụt hẫng mà chị phải đối diện khi từ bỏ ước mơ của mình. Và dường như để nối tiếp những ước muốn còn dang dở, chị đã đặt tất cả hy vọng vào các con.
- Chị rất tự hào về con bé Alyson. - Chị Eileen tiếp tục câu chuyện, giọng đã vui vẻ trở lại. - Nó đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Còn thằng John, chỉ còn hai năm rưỡi nữa nó cũng sẽ tốt nghiệp cao đẳng. Tom bé bỏng của chị thì đang học lớp tám. Chị hy vọng Tom cũng sẽ noi gương anh chị nó mà học cho giỏi.
Rồi đột nhiên, giọng chị chùng xuống:
- Có nhiều lúc chị nghĩ hình như mình đang sống như một cái bóng bên cạnh cuộc đời của chồng và các con. Lâu nay chị đã sống cho cuộc đời của những người thân. Chị muốn chồng con thay chị hoàn thành những ước mơ thời trẻ. Nhưng có lẽ chị đã sai lầm bởi không ai có thể thay chị làm được điều đó. Từ nay chị phải sống một cuộc đời mới thôi.
Và thế rồi, độ hai tháng sau, tôi được biết chị đã đăng ký và thi đậu vào khoa Văn của trường đại học ngày xưa. Ngày đầu tiên đến lớp, chị lồng chiếc nhẫn cũ trở lại vào ngón tay như tự hứa với bản thân: "Đừng bao giờ tháo nó ra một lần nữa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào". Kết thúc học kỳ đầu, chị đạt được một kết quả tương đối tốt. Chị tiếp tục học tập miệt mài như thế cho đến khi hoàn tất số học phần cần thiết để bắt tay vào làm luận án tốt nghiệp. Đề tài mà chị chọn là các tác phẩm của nhà văn Charles Dickens.
Mùa xuân năm tới, chị sẽ bước vào tuổi 55 và sẽ tốt nghiệp đại học. Cách đây vài hôm, chị gọi điện nói với tôi rằng chưa bao giờ chị lại thấy vui và hạnh phúc như lúc này. Có lẽ niềm vui đó đối với chị không đơn giản chỉ là tấm bằng đại học mà quan trọng hơn là việc chị đã theo đuổi và đạt được tâm nguyện của mình. Chị còn tự hào khoe với tôi việc John giúp chị nấu ăn trong những buổi chị đến trường, rồi Alyson thì dọn dẹp nhà cửa để mẹ yên tâm dành thời gian cho bài vở, còn anh trai tôi thì giảng cho chị những bài học khó…
Lúc trước, vì gia đình mà chị đã phải hy sinh quá nhiều và giờ đây, cũng chính nhờ gia đình mà chị có thêm lòng tin và ý chí để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Vòng tròn cho và nhận giữa các thành viên trong gia đình nhỏ của chị Eileen đã giúp chị tự tin nói với tôi rằng: "Chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này!".
- Đan Châu dịch
Theo All In The Family