Quá khứ là nơi để con người ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai.
Trong bộ dạng một tên ma cô với cặp kính đen to đùng che gần hết cả khuôn mặt, đầu quấn chiếc khăn in hoa sặc sỡ, trông tôi đối lập hoàn toàn với bộ trang phục áo khoác dài màu đen, áo sơ mi xanh gài nút kín cổ, quần ka-ki túi hộp lịch sự, thêm đôi giày da tinh xảo mà tôi vẫn thường mặc hàng ngày. Tôi cứ thế nghênh ngang đi về phía những hàng ghế đầu, trước cái nhìn xoi mói và những lời thì thầm to nhỏ của những người xung quanh, rồi bước thẳng lên bục giảng và nói một cách gay gắt vào micro: "Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thể tôi là đồ bỏ đi, là cặn bã của xã hội vậy?". Vừa nói, tôi vừa nhìn thẳng vào mọi người, khiến cho không ít những cặp mắt đang đổ dồn vào tôi vội vàng lảng sang chỗ khác. Họ chính là những nhà khoa học, nhà xã hội học, nhà giáo… đến tham dự buổi diễn thuyết về các biện pháp ngăn chặn sự phát triển của các băng nhóm tội phạm, về tình trạng gia tăng bạo lực trong học đường do ông Richard Santana, một cựu sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Harvard trình bày. Và người đó không ai khác hơn, chính là tôi đang đứng đây, đúng với vị trí của mình, nhưng tại sao họ vẫn không thể nhìn tôi một cách bình thường nhỉ?
Tôi đã mở đầu buổi diễn thuyết bằng cách kể cho họ nghe câu chuyện về chính cuộc đời mình.
"Năm tôi lên ba thì mẹ qua đời, bố tôi cũng bỏ đi sau đó không lâu. Tôi cùng hai người chị lớn bị chuyển từ trại tế bần này đến trại tế bần khác trên khắp thành phố Fresco thuộc bang California này. Cho đến khi tôi 15 tuổi thì cậu của tôi, một người đàn ông cao to, lực lưỡng, mình đầy hình xăm, mới trở về từ trại cải tạo đã đến tìm tôi. Là thành viên của một nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức ở bang California, cậu đã dẫn dắt, chỉ dạy cho tôi các quy luật để sinh tồn trong thế giới của các băng đảng. Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống hoang dại với luật rừng, rượu, thuốc kích thích và những trận ẩu đả.
Với sức mạnh cơ bắp, tôi nhanh chóng được đồng bọn tôn xưng đại ca. Tôi cảm thấy mình sống thoải mái hơn trong sự tín nhiệm của bọn đàn em. Tôi có thể làm tất cả để bảo bọc chúng, và tôi cũng biết, nếu phải chết vì tôi thì bọn chúng cũng chẳng nề hà.
Tuy vậy, một phần trong tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về một nơi khác, nơi mà tôi có thể sống một cuộc đời lương thiện, với những ước mơ, hoài bão và được xã hội tôn trọng. Bởi tôi luôn ý thức được rằng, cuộc sống hiện tại của tôi giống như một thế giới sau tấm màn u tối. Nếu trượt dài trong đó, tôi sẽ không có ngày mai, sẽ bị nhận chìm dưới đáy của xã hội. Trừ bọn đàn em, còn tất cả mọi người đều khinh bỉ tôi. Hơn thế nữa, những thú vui vô bổ như rượu, ma túy, gái đẹp… sẽ dần hủy hoại thân xác tôi và đến một lúc nào đó, tôi sẽ rủ xuống như tàu lá úa. "Mình không thể tự đào mồ chôn bản thân được, phải tìm cách thoát khỏi cuộc sống tăm tối này thôi", đã biết bao lần, tôi tự dặn lòng như thế.
Tôi nghĩ vậy và bắt đầu tìm kiếm cho mình một việc làm chân chính. Một ngày nọ, tôi vô tình ghé ngang qua Trung tâm hỗ trợ thanh niên Chicano (CYC) và may mắn nhận được một chỗ làm không câu nệ về hoàn cảnh xuất thân của tôi. Sau đó, thông qua CYC, và cũng nhờ vào "vốn sống" sẵn có sau bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, tôi được giới thiệu đến Washington để tham gia vào buổi hội thảo của các sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng với tư cách là người thuyết trình về các vấn đề liên quan đến bạo lực của các băng nhóm xã hội đen. Từ đây, cuộc đời tôi đã sang trang mới. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy ở mình khả năng đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Ngược lại, khả năng này của tôi cũng được mọi người nhìn nhận. Và kết quả là tôi được đặc cách vào học tại trường Đại học Harvard.
Trong môi trường mới, được làm quen với nhiều người có tri thức cộng với những kiến thức học được từ giảng đường đã đem đến cho tôi một cái nhìn đầy đủ và thấu đáo hơn về xã hội. Cuộc sống giờ đây đối với tôi không còn là một màn đen xám xịt như tôi từng nghĩ mà trở nên đáng yêu, tươi đẹp với những chân trời mới đang rộng mở đón chào những con người trở về từ bóng tối. Tuy nhiên, quá khứ vẫn không ngừng đeo bám, ám ảnh tôi, là cái gút thắt mà tôi không dễ dàng tháo gỡ. Song, cũng nhờ có nó mà tôi có dịp chiêm nghiệm và rút ra những bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai. Nhưng trong mắt của một số người, quá khứ của tôi lại là một vết đen làm ô nhiễm môi trường sống của họ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình chỉ là chú vịt xấu xí đi lạc giữa bầy gà con lông vàng óng ả.
Năm học đầu tiên, có lần tôi bị cảnh sát bắt đứng úp mặt vào tường để lục soát xem tôi có giấu vũ khí trong người không. Tôi hỏi nguyên do và được bọn họ trả lời là đã nhận được lời tố cáo nặc danh rằng có kẻ "trông có vẻ giống tôi" đe dọa sẽ dùng súng bắn chết thầy giáo nếu không cho hắn một điểm A. Sau khi tin chắc rằng trong người tôi không hề có một mảnh kim loại nào, họ bỏ đi mà không có một lời xin lỗi nào về sự nhầm lẫn của mình. Tôi chỉ còn biết đứng đờ người ra, uất nghẹn. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Lẽ ra, họ chỉ cần kiểm tra bảng điểm của tôi, họ sẽ thấy tôi được chấm điểm A ở tất cả các môn ngay trong lần thi đầu.
Nhưng về sau, tôi nhận ra được rằng, một người có quá khứ không trong sạch như tôi sẽ không dễ gì được xã hội dang rộng vòng tay đón nhận. Những năm tiếp theo, tôi đã nỗ lực không ngừng trong học tập và tôi đã chứng minh được rằng, những con người một thời lầm lạc vẫn có thể tái hòa nhập với cộng đồng và sống một cuộc đời mới tốt hơn, nếu như họ có cái tâm hướng thiện và ý chí phấn đấu."
Sau khi kể xong câu chuyện, tôi chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ bên trong chiếc áo sơ mi cùng cà vạt trang trọng. Hành động này của tôi đã khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi tin rằng sau khi bình tâm trở lại, suy nghĩ về những điều mà tôi đã nói trong buổi diễn thuyết hôm nay, chắc chắn mọi người sẽ gạt bỏ thành kiến để có một cái nhìn cảm thông và bao dung hơn đối với những ai đã từng sa chân lỡ bước muốn làm lại cuộc đời. Tôi tin rằng sự tha thứ của tất cả mọi người sẽ tiếp thêm cho họ niềm tin để họ có đủ can đảm xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Đan Châu dịch
Theo Homeboy Goes To Harvard