C
ác thành viên trong gia đình chúng tôi, mỗi khi ngồi vào bàn ăn thì chuyện gì cũng đều đem ra để nói được cả. Trong đó có những chuyện tuy chẳng mới mẻ gì nhưng cứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cụ thể là chứng bệnh "dốt toán" mà một số thành viên đã không may mắc phải. Và lần nào cũng vậy, tôi đều nghe thấy tên mình được nhắc đến đầu tiên trong danh sách những người bị "bệnh" nặng đến độ "vô phương cứu chữa". Năm tháng dần trôi qua và tôi vẫn bình thản chấp nhận sự thật đó mà không cần phải bàn cãi và cũng chẳng thể làm gì khác được.
Năm cuối cấp bậc trung học, tôi thi rớt môn đại số đến ba lần, lần thứ tư thì thần may mắn mới mỉm cười với tôi. Khi tôi vào học ngành Tâm lý học tại một trường cao đẳng ở Wiscosin, tôi luôn lo ngại rằng mình không thể nào vượt qua nổi môn thống kê học. Đã thế, bọn sinh viên trong trường cứ kháo nhau "môn học đã khó, thầy lại cho điểm rất gắt, sinh viên thi hỏng nhiều như sung rụng" càng khiến tôi hoang mang, lo sợ đến mụ mị cả người.
Một ngày nọ, tôi được gọi lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng - giáo sư Fine - đang ngồi phía trước bàn làm việc, tay cầm cuốn sổ học bạ của tôi. Vừa thấy tôi, thầy đã cười thật tươi và bảo:
- Hôm nay là một ngày may mắn đối với em đấy.
Tôi không hiểu gì cả, cứ ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn thầy. Thầy chậm rãi lặp lại:
- Hôm nay là một ngày may mắn của em, là ngày mà mọi nỗ lực kiên trì của em sẽ được đền đáp. Chắc chắn em sẽ học rất xuất sắc môn thống kê.
Tôi vội hỏi lại:
- Làm sao có thể được, thưa thầy?
Thầy nhún vai, trả lời:
- Vì em có một "khả năng thứ hai", em hiểu không? Có một số học sinh tuy học rất giỏi môn đại số nhưng vẫn không thể nào nuốt trôi môn thống kê, còn em thì ngược lại. Đại số và thống kê là hai môn khoa học hoàn toàn khác nhau, do vậy đòi hỏi ở người học hai cách tư duy, hai khả năng khác nhau. Em thuộc nhóm người phát triển khả năng đặc biệt trong bộ não, gọi là "khả năng thứ hai".
Thầy vừa giảng giải, vừa phấn khích huơ huơ cuốn học bạ trước mặt tôi. Còn tôi thì cứ đứng đó, ngơ ngác nghe thầy thao thao bất tuyệt.
- Sinh viên nào học giỏi môn đại số thì chưa hẳn cũng sẽ học giỏi môn thống kê. Ngược lại, những ai dốt môn đại số, tự khắc học môn thống kê sẽ dễ dàng như ăn kẹo. Chỉ cần một lần thi rớt môn đại số cũng đã đủ để đạt điểm A hoặc B ở môn thống kê. Còn em, thi rớt đến ba lần. Như vậy thì, em hãy thử tưởng tượng xem, liệu em sẽ xuất sắc đến nhường nào trong môn thống kê này? Không cần bàn cãi gì nữa, em chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài thống kê của nước Mỹ. Eukera!
Càng nghe thầy nói, tôi càng bối rối:
- Thật hả thầy?
Thầy đứng bật dậy, nhìn sâu vào mắt tôi:
- Thầy thành thật chúc mừng em vì em đã không bỏ cuộc. Em đã thất bại ba lần nhưng vẫn tiếp tục phấn đấu, và đây chính là lúc để những quyết tâm của em được đền đáp xứng đáng! - Thầy vừa nói vừa dùng cả hai tay siết chặt lấy tôi và nhiệt tình vỗ bôm bốp vào lưng tôi để động viên.
Dù chẳng mấy tin những lời thầy vừa nói là sự thật, nhưng tôi cũng không giấu được cảm giác lâng lâng vui sướng. Rời khỏi dãy nhà được xây bằng gạch, phủ đầy những dây tầm xuân, lòng tôi tràn ngập niềm hứng khởi lẫn sự tự tin. Hình ảnh thầy với nụ cười thân thiện, cái bắt tay nồng nhiệt và hai ngón tay giơ lên ám chỉ "khả năng thứ hai" như tiếp thêm cho tôi niềm tin.
Kể từ hôm đó, trong tôi nảy sinh một sự trông đợi đối với môn thống kê và dần dà tôi cũng đã tự tin nói với chúng bạn rằng: "Mình nhất định sẽ học tốt môn học này". Nỗi sợ hãi, lo âu dần dần được trút bỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và nhờ vậy học hành cũng tiến bộ thấy rõ.
Tôi đã làm được một chuyện mà trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là tranh giành, chen lấn để được ngồi ở dãy ghế đầu, và trong suốt giờ học môn thống kê, không ngừng đặt ra các câu hỏi. Trong suốt học kỳ, cuốn sách thống kê hiếm khi nào rời xa tôi. Tất nhiên, tôi cũng dành thời gian cho những môn khác nhưng môn thống kê vẫn được tôi ưu tiên hàng đầu.
Càng ngày, tôi càng học giỏi môn học này nhưng không phải là do "khả năng thứ hai" như thầy hiệu trưởng đã nói mà chính là nhờ vào sự cố gắng và đầu tư nhiều thời gian, công sức của tôi. Cuối cùng, những nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp bằng một điểm A cho môn học mà trước kia, khi chưa biết đến sự tồn tại của "khả năng thứ hai", chỉ cần nghĩ đến nó thôi tôi cũng đã lạnh cả xương sống.
Sau đó không lâu, trong một dịp tình cờ, tôi gặp lại người trợ lý trước đây của thầy Fine. Ông ấy nheo mắt nhìn tôi cười: "Giáo sư Fine luôn kể cho các học trò mình, những người gặp trở ngại tâm lý trong chuyện học hành, nghe câu chuyện về "khả năng thứ hai" của cậu. Quả là một phương pháp tâm lý trị liệu có hiệu quả đáng kinh ngạc phải không?".
- Đan Châu dịch
Theo The Second Kind of Mind