"Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn là chính mình."
- Buckaroo Bonzai
Ngày mai, tôi sẽ bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời mình: trở thành nữ sinh trung học. Vậy là đã đến lúc tôi phải nói lời giã biệt với những tháng ngày vô tư, tinh nghịch dưới mái trường cấp hai. Tôi quyết định đánh dấu cho thời điểm trở thành thiếu nữ của mình bằng việc tự tay dọn dẹp phòng riêng.
Từ trong ngăn tủ, dưới hộc bàn, trên kệ sách, tôi lôi ra cơ man nào là vật dụng, sổ sách linh tinh, cũ mèm. Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ đống giấy tờ lộn xộn, tôi nhặt lên và đọc:
"Hy vọng tựa một chiếc giá treo nón/ Tôi treo lên đó những ước mơ của mình/ Để nỗi buồn trong những buổi hoàng hôn/ Sẽ sớm bay đi theo từng cơn gió thoảng…".
Ôi trời, tôi vò mảnh giấy và vất đi. Sao tôi lại có thể nghĩ ra những vần thơ "con cóc" dở tệ đến thế cơ chứ?
Đó là những vần thơ mà năm lớp bảy tôi đã làm bởi tôi luôn hy vọng mình sẽ trở thành một nhà thơ. Nhưng rõ ràng là tôi không thể, và sẽ không bao giờ có thể. "Cái gì thế này?", tôi lầm bầm trong khi lôi ra từ dưới đáy ngăn tủ một chồng sổ tay. Đó là những cuốn "nhật ký" (có thể tạm gọi như thế) ghi lại những năm tháng ở trường cấp hai. Tôi thuận tay lật ra một trang:
"Ngày… tháng… năm…
Mấy hôm nay, mình rất buồn. Dường như Lauren cứ cố tình tránh mặt mình. Chúng mình đã là bạn tốt của nhau từ khi còn học lớp một, giờ thì bạn ấy không còn muốn nói chuyện với mình nữa..."
Tôi còn nhớ đó là một buổi tối thứ sáu. Lauren gọi điện cho tôi và gào lên trong ống nghe: "Cậu không còn hy vọng gì nữa đâu, Carrie ạ. Bởi vì tớ không có cùng cách nhìn giống như cậu . Tớ đã nói với cậu những điều mà cậu không muốn nghe. Tớ đã hành động không theo cách mà bạn bè tốt nên đối xử với nhau. Giờ thì tớ không muốn chơi với cậu nữa".
Lauren và Josh là hai người bạn thân nhất của tôi trong những năm học cấp hai. Nhưng trong thời điểm đó, Josh cũng rời xa tôi. Mặc cho tôi nói lời xin lỗi nhưng bạn ấy đã dứt khoát không cho tôi một cơ hội nào. "Không còn hy vọng gì nữa đâu, Carrie. Chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa". Từ dạo ấy, Josh không nói chuyện với tôi nữa, và tôi không thể chịu đựng được cảm giác trống vắng, chông chênh khi cùng một lúc mất đi hai người bạn thân.
Đã thế, trước đó một vài hôm, cô Boggio, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng và bảo: "Cô rất tiếc, Carrie ạ, nhưng không còn hy vọng gì nữa. Em phải đạt điểm A ở tất cả các môn thi thì mới có thể nâng học lực từ bậc D lên bậc C". Rồi cô đưa ra các bài kiểm tra với số điểm thật tệ, minh chứng cho sự thất bại của tôi trong học tập.
Cả tuần sau đó, tôi chán nản trốn biệt trong phòng. Đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi vu vơ, lúc thì buồn, khi thì có cảm giác tủi thân, rồi lại có lúc trở nên căng thẳng, tức tối. Rồi tôi chợt nhớ đến những viên thuốc an thần mà bố dượng tôi thường dùng để giảm stress. Có lần, tôi đọc báo thấy người ta nói rằng, uống quá liều lượng quy định thì sẽ dẫn đến tử vong. "Hay là…", một ý nghĩ khủng khiếp bất chợt hiện ra trong tâm trí tôi, "Hay là… Rồi sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn Lauren và Josh sẽ là những người bị giày vò nhiều nhất nếu mình ra đi mãi mãi. Hai người họ sẽ biết thế nào là đau khổ khi mất đi người bạn tốt nhất là mình…Và cả cô giáo chủ nhiệm nữa, cô sẽ phải ân hận suốt đời vì đã không tìm cách giúp mình có được số điểm cần thiết…". Cứ thế, tôi để cho dòng suy nghĩ tiêu cực ấy lôi kéo mình đi. Và nếu không có tiếng gõ cửa bất thình lình của mẹ thì không biết rồi chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với tôi nữa.
Mẹ đứng ở ngưỡng cửa, nói vọng vào: "Carrie, mọi người đang đợi con bên cây thông giáng sinh. Con cũng biết chúng ta không thể mở quà khi tất cả chưa tụ họp đông đủ. Nhanh lên, đừng để mọi người phải đợi lâu đấy nhé!".
Nói rồi, mẹ đóng cửa lại và quay đi, còn tôi thầm hét lên sau lưng bà rằng: "Vâng, thưa mẹ, con đã làm cho mọi người phải lo lắng nhưng xin mẹ hãy để con yên. Con không thể vui vẻ được khi trong lòng đang nặng trĩu nỗi buồn và sự thất vọng".
Tôi nằm trên giường thêm một lát nữa rồi mới uể oải bò dậy. Tiếng nhạc êm đềm của bài thánh ca đêm Giáng sinh vang lên đâu đó bên ngoài khung cửa sổ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy cả nhà tề tựu đông đủ: mẹ tôi, dượng Dave, Aaron và Mark. Tôi cố nở nụ cười với mọi người, lơ đãng ngồi xuống chiếc ghế dài và nhìn Mark, em trai út của tôi mở quà, rồi đến lượt Aaron. Đó là truyền thống của gia đình tôi, người nhỏ tuổi nhất rồi mới đến người lớn nhất mở quà. Mọi người đều ngạc nhiên và trầm trồ trước món quà của Aaron. Mark nhắc tôi: "Đến lượt chị rồi đấy, chị Carrie". Tôi yêu cầu Mark: "Em mang quà đến cho chị được không? Chị thấy mệt".
Mark mang đến chiếc hộp nhỏ được gói giấy hoa rất xinh xắn. Tôi nghĩ thầm: "Năm nay, mình không có quà từ Lauren và Josh", đoạn miễn cưỡng mở gói quà, không một chút hứng thú.
"Chị chờ đã, còn một gói quà nữa cho chị nè", Mark đưa thêm cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
"Của ai tặng chị vậy?"
Bố dượng tôi lên tiếng: "Của dượng đấy!".
Từ sáu năm nay, dượng Dave đã luôn là bóng mát chở che cho cả ba mẹ con tôi. Tôi không bao giờ hối tiếc khi mẹ tôi kết hôn với ông. Tôi xé lớp giấy gói. Một quyển sách! Nhưng khi mở sách ra, tôi không thấy chữ nào. Tôi tròn mắt nhìn dượng Dave: "Thưa dượng, sao sách lại trống rỗng thế này?".
Dượng nhìn tôi trìu mến: "Con hãy xem kỹ đi”.
Tôi lật đến trang cuối cùng của quyển sách thì thấy dòng chữ viết tay của dượng Dave:
"Gửi con Carrie,
Hãy bắt đầu bằng những trang giấy trắng như thế này. Hãy viết vào đó những ước mơ của mình và cố gắng thực hiện nó, con nhé. Dượng tin là con sẽ làm được."
Và ngay trong đêm Giáng sinh năm đó, tôi đã nắn nót ghi những dòng chữ đầu tiên lên trang nhất cuốn sách: "Hy vọng tựa một chiếc giá treo nón/ Tôi treo lên đó những ước mơ của mình".
Cuốn sách "trắng" đó, đến tận bây giờ vẫn được tôi cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ. Cảm ơn dượng Dave đã tặng tôi món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Nhờ nó, tôi đã lấy lại được niềm tin cho mình, và vì thế, tôi vẫn còn hy vọng.
- Phương Thảo dịch
Theo Losing Hope