L
ần đầu tiên xa nhà, xa người thân, giã biệt tuổi thơ bên khu vườn đầy hoa trái và dòng sông trong xanh, thơ mộng phía sau nhà để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, bạn sẽ phải làm những gì? Ở môi trường mới, bạn không quen một ai, ngay đến cô bạn cùng phòng trong ký túc xá đã sống bên bạn hơn một tháng nay cũng có cái vẻ gì đó thật xa cách. Từ phục trang cho đến cách đi đứng, nói năng của cô ấy đều khác với bạn. Cô ấy đến từ một vùng quê mà bạn chưa một lần viếng thăm. Căn phòng bạn đang ở cũng không giống với căn phòng bạn đã được giới thiệu trong ngày đầu nhập học, lúc có mẹ đi cùng. Nó có vẻ nhỏ hơn, lạnh lẽo và xấu xí hơn rất nhiều. Chính vì tất cả những điều đó mà bạn lúc nào cũng phải "mặc áo giáp", để tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Những ngày đầu là một thử thách đối với bạn. Buồng tắm nhỏ xíu là nơi để rèn luyện và đánh giá khả năng thích nghi của bạn. Kết quả là bạn cảm thấy nghi ngờ, không tin rằng phòng tắm là nơi an toàn để mình thoải mái cởi bỏ "áo giáp" và tự tin bước vào bằng đôi chân trần. Ánh mắt bạn buồn bã quan sát những con người đang đi lại dọc hành lang, tự hỏi không biết ai trong số họ rồi đây sẽ trở thành bạn tốt của mình.
Đã rất nhiều lần, giấc ngủ đến với bạn khi nước mắt vẫn còn chưa kịp ráo. Bạn nôn nóng mong thời gian qua thật nhanh cho đến ngày lễ Tạ ơn để được về nhà. Bạn đang nghĩ rằng giá mình được học ở ngôi trường chỉ cách nhà ba mươi phút lái xe thì tốt biết mấy! Bạn gọi điện thoại về nhà ít nhất mười cuộc mỗi tuần. Bằng một giọng thống thiết, rên rỉ, bạn kể lể với bố mẹ về nỗi nhớ nhà của mình. Mặc cho giọng than thở của bạn bi thảm đến mức nào, bố mẹ cũng chỉ nói mỗi một câu: "Con hãy thả lỏng bản thân và tạo cho mình những cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống mới". Đến mức có lúc bạn giận dỗi và thoáng có ý nghĩ rằng, không biết người đang nói chuyện với mình ở đầu dây bên kia có phải là bố mẹ của mình hay là chú vẹt nuôi trong nhà, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Hãy cho mình một cơ hội, hãy cho mình một cơ hội".
Cái thời điểm mở đầu cho việc cởi bỏ "áo giáp" rồi cũng sẽ đến với tất cả mọi người, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và bạn cũng không là ngoại lệ. Đó chính là cái đêm bạn thức trắng vừa thưởng thức các món ăn vặt vừa tán gẫu cùng một nhóm bạn gái ở chung dãy lầu. Sau đêm đó, bỗng nhiên, nỗi ám ảnh về "cái mùi khó chịu và những con vi khuẩn gớm ghiếc trong phòng tắm" trong bạn nhạt dần. Thậm chí bạn đã có cảm giác thân thiết với một vài người bạn gái.
Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi xa gia đình, bạn leo lên giường với cái áo đầm ngủ thoải mái, mát mẻ mà không cần phải mặc thêm "áo giáp". Những đêm tiếp theo cũng vậy, bạn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ không một chút âu lo. Cuối cùng, bạn đã có thể nhận ra rằng: từ nay, mình sẽ không còn ghì chặt lấy ống nghe để sụt sùi kể lể với bố mẹ về những khó khăn của mình. Thay vào đó, thật tự nhiên, bạn sẽ chậm rãi đi dọc hành lang, tìm đến phòng một vài người bạn để trò chuyện, trao đổi bài vở cùng nhau. Rồi ngày mai, khi điện thoại về cho bố mẹ, trong câu chuyện của bạn hẳn sẽ có thêm vài điều thú vị, rằng cô bạn mới quen của bạn thật dễ mến, đáng yêu; rằng hôm nay, trên chuyến xe buýt từ trường về, bạn đã nhường ghế cho một bác lớn tuổi... Chắc chắn bạn sẽ nghe chú vẹt nhà mình, không biết từ bao giờ, đã học lỏm bố mẹ bạn được câu: "Thật tuyệt vời, con gái yêu ạ!".
Một ngày nọ, sau khi tham gia buổi vũ hội do trường tổ chức, bạn quay sang hỏi người bạn chung phòng: "Tụi mình về nhà bây giờ chưa?". Và bạn chợt nhận ra rằng mình đang nói về căn phòng ở ký túc xá, nơi mà giờ đây, bạn bỗng thấy không còn xấu xí như lúc đầu nữa.
Đến một lúc nào đó, nếu bạn vẫn còn "mặc áo giáp" khi vào nhà tắm hay khi lên giường ngủ trong một môi trường mới thì bạn hãy thử một lần thả lỏng bản thân và cho mình một cơ hội nhé!
- Đan Châu dịch
Theo Shoes in the Shower