"Để có niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai điều đó."
- Lord Byron
Suốt ba năm trung học, tôi chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi sinh hoạt dành riêng cho các nữ sinh do nhà trường tổ chức. Bởi đó là nơi để chúng tôi có thể thảo luận và tâm sự những vấn đề của cuộc sống như chuyện học hành, gia đình, bạn bè, tình yêu và cả những điều rất riêng tư, thầm kín của con gái. Tối hôm nay, tôi cũng vừa mới rời buổi sinh hoạt trở về nhà. Nằm xuống giường, tôi nghĩ về bao điều thú vị mà mình vừa học hỏi và khám phá từ những người bạn cùng trang lứa. Tôi đã nhận được rất nhiều thư và những tờ giấy nhỏ từ các bạn. Đó là những thắc mắc, những lời tâm sự mà chúng tôi thường gửi cho nhau sau mỗi buổi sinh hoạt để cùng chia sẻ. "Mà xấp thư đó đâu cả rồi nhỉ? Mình nhớ là đã nhét tất cả chúng vào đây rồi mà", tôi vừa nghĩ vừa lục lọi túi xách của mình. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra trước khi đi tắm, tôi đã kẹp chúng vào cuốn sổ nhật ký để trong ngăn tủ. Dù cũng rất tò mò muốn biết các bạn viết cho mình điều gì nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, kéo hai mí mắt tôi sụp lại…
Những ngày sau đó đối với tôi thật bận rộn. Tôi lao vào học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ nên không còn thời gian để chú ý đến việc gì khác. Tôi đã hoàn thành kỳ thi của mình một cách suôn sẻ, nhưng cùng lúc đó, một vài sự việc không hay lại xảy đến với tôi: một đứa bạn đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, rồi chuyện tôi tranh cãi cùng mẹ trong việc chọn món ăn cho bữa tiệc sinh nhật bố, rồi đến mối lo về điểm số của môn Anh văn… Tất cả những điều đó đã thực sự khiến tôi - một cô gái sống thiên về nội tâm, thường dùng cảm tính để xem xét sự việc - cảm thấy rất căng thẳng và phiền muộn. Nhiều đêm sau đó, tôi đã khóc trong lặng lẽ và mong thời gian trôi qua thật nhanh, mau chóng đến buổi sinh hoạt như thường lệ, để tôi có thể giải tỏa những bức xúc trong lòng.
Sáng chủ nhật, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc. Đầu dây bên kia, tiếng đứa bạn thân như vẫn còn ngái ngủ: "Hôm nay có buổi sinh hoạt ở trường lúc tám giờ nhưng hôm qua tớ quên báo cho cậu biết…". Nó vừa nói đến đó, tôi đã vội cúp máy, rồi chạy ào vào phòng, lật tung đống quần áo trong tủ. Quyển nhật ký mà tôi đã bỏ quên suốt mấy tuần qua đột nhiên rơi ra, mọi thứ bên trong bay tung tóe khắp sàn nhà. Tôi chợt chú ý đến một tờ giấy màu xanh được gấp làm tư một cách cẩn thận. Tôi nhớ mang máng hình như đây là tờ giấy mà người phụ trách buổi sinh hoạt đã đưa cho tôi vào cuối buổi tối hôm đó. Tôi vội mở ra và đọc.
"Cuộc sống thường nhật vốn rất đa dạng và nhiều màu sắc. Hàng ngày, bạn thường quan tâm đến những gì: màu da, mái tóc, trang phục, việc làm hay tiền bạc? Và hẳn nhiên là không thiếu những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình… Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi: Vậy thì điều gì là quan trọng nhất? Thật ra, tất cả những thứ đó đều cần cho cuộc sống của bạn nhưng chưa đủ. Một cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó, nói một cách đơn giản nhất, là phải "yêu mình và thương người", nghĩa là biết sống cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Nếu bạn đang đau khổ thì hãy nghĩ rằng còn có những người bất hạnh hơn bạn rất nhiều. Hãy thông cảm và tha thứ, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Sự ích kỷ và đố kỵ sẽ làm bạn mỏi mòn, kiệt sức. Hãy nhìn đời bằng một đôi mắt yêu thương, bạn sẽ thấy đời thật đáng sống, tình người thật đáng quý… Cuộc sống sẽ đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất khi bạn biết cách sống sao cho xứng đáng với nó."
Lá thư đó đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống trong những ngày tháng tiếp theo. Tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ trong tuần lễ đó: có thêm những người bạn mới, nhận được lời tỏ tình thật dễ thương từ người bạn trai mà tôi thầm mến bấy lâu, điểm Anh văn của tôi cũng không tệ lắm. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc lắng nghe và giúp mẹ làm nội trợ. Tôi cũng tìm được một bộ váy đầm thật đẹp cho buổi khiêu vũ ở trường và đã có một buổi tối thật tuyệt vời. Và tôi hiểu đó chẳng phải là may mắn hay phép lạ nào cả, mà là kết quả của sự thay đổi trong suy nghĩ và thái độ sống của chính tôi. Tôi nhận ra rằng, đôi lúc, chỉ cần mở lòng ra thêm một chút nữa với mọi người là tôi có thể nhận lại được nhiều điều tuyệt vời từ cuộc sống.
Năm nay, tôi là học sinh trung học năm cuối. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, tôi phải giã từ lớp học, bạn bè, giã từ những buổi họp mặt nữ sinh đầy kỷ niệm và cả những mẩu giấy nho nhỏ, dễ thương chất chứa bao lời tâm tình của một thời thiếu nữ. Nhưng, tôi biết trong trái tim mình vẫn luôn còn mãi những bài học lớn từ bạn bè.
- Hoa Phượng dịch
Theo Life Just Isn't