"Bằng một hành động đơn giản, chúng ta có thể mang niềm vui đến cho một con người đang tuyệt vọng. Điều đó còn tốt hơn ngàn lần việc chúng ta cúi xuống để cầu nguyện cho họ."
- Gandhi
Frank vốn là một học sinh ưu tú về nhiều mặt, nhưng điều cậu quan tâm không phải là điểm A của các môn toán, lịch sử hay địa lý… mà là làm sao để trở thành một tay chơi bóng chày thật cừ khôi. Vì vậy mà cậu luôn dành nhiều thời gian để tập luyện nó đến nỗi đã có lần Frank đã làm cho cả nhà phải một phen hú vía vì đã 8 giờ tối mà cậu vẫn chưa trở về nhà. Thì ra cu cậu mải chơi bóng chày với các bạn mà quên cả thời gian. Rồi khả năng chơi bóng của Frank cũng được mọi người công nhận khi cậu gia nhập đội bóng chày của trường và liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích trong các kỳ hội thao dành cho khối học sinh trung học của toàn thành phố.
Thế mà hôm nay, đứng trước danh sách những học sinh được chọn vào đội bóng chày của trường đi thi đấu liên bang, Frank tìm mãi mà chẳng thấy tên mình đâu. Không thể như thế được! Cậu dụi mắt liên tục. Tại sao lại không có tên mình nhỉ? Thử tìm lại lần nữa xem. Thật không thể tin được! Trái tim cậu như nhảy cả ra ngoài lồng ngực, cậu chạy vụt ra khỏi trường. Và trên chuyến xe buýt trở về nhà, Frank buồn bã ngồi bất động ở hàng ghế cuối, mắt dán vào tấm cửa kính một cách vô hồn. Bỗng nhiên, cậu giật mình bởi tiếng thắng gấp của chiếc xe buýt. Bác tài xế với cái đầu trọc có tên là Kojak quay xuống bảo các cậu con trai đang ồn ào ở hàng ghế đầu lui ra sau nhường ghế cho vị khách mới lên. Đó là một phụ nữ mang thai, quần áo xộc xệch, gương mặt tái xanh đang bước từng bước mệt nhọc lên xe. Khi bà ngồi xuống ghế ở phía sau người tài xế, Frank mới để ý và thấy rằng bà chỉ mang tất mà không đi giày.
Khi Kojak lái chiếc xe vào làn đường dành cho xe buýt, ông nói lớn:
- Giày của bà đâu, thưa bà? Thời tiết chẳng ấm hơn 10 độ đâu.
- Tôi không có giày. Thực ra… lúc này… tôi không có đủ tiền để mua thêm một đôi giày nữa. - Người phụ nữ trả lời, đưa tay kéo chiếc cổ áo đã sờn của mình lên đến tận mang tai. Vài cậu trai ở phía sau nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi cười rộ lên.
Bác Kojak gãi gãi chiếc đầu trọc của mình, chưa hết thắc mắc:
- Tôi hiểu rồi. Bà không mua cho mình đôi giày mới, nhưng ít nhất thì những đôi giày cũ của bà cũng còn đủ ấm cho thời tiết lạnh lẽo này chứ?
- À, thế này bác tài ạ. Hôm qua, tôi vừa mua năm đôi giày cho năm đứa con của mình. Thế là tôi chẳng còn tiền để mua giày cho mình nữa. Nhưng không sao đâu, Thượng đế sẽ không bỏ rơi một ai trong số chúng ta cả.
Frank chợt nhìn xuống đôi giày hiệu Nike của mình. Rồi cậu ngước nhìn người phụ nữ, đôi tất của bà đã thủng vài lỗ nhỏ, chiếc áo khoác bà đang mặc cũng đã mất cả hàng nút. "Mình luôn được bố mẹ mua giày mới bất cứ lúc nào cần. Còn bà ấy chẳng bao giờ có thể, thật tội nghiệp!", Frank nhủ thầm, rồi không chút đắn đo, cậu cúi xuống tháo đôi giày ở chân mình ra. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi nghĩ đến cái lạnh thấu xương trên quãng đường lầy lội từ trạm xe buýt trở về nhà. "Mình có thể chịu đựng được mà", cậu tự động viên mình. Nhìn quanh, Frank khấp khởi mừng, dường như chẳng có ai để ý đến hành động của cậu cả. Cậu sẽ không thể chịu đựng được những tràng cười khiếm nhã của đám nhóc ngồi trên hàng ghế trước trong trường hợp bọn chúng biết được ý định của cậu.
Khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối, Frank đợi cho mọi người xuống hết mới cầm đôi giày bước nhanh tới chỗ người phụ nữ và nói: "Thưa bà, bà cần chúng hơn là cháu".
Nói rồi, Frank chạy thật nhanh ra cửa xe buýt nhưng cậu vẫn nghe tiếng người phụ nữ thốt lên đầy xúc động:
- Ôi, đôi giày tuyệt quá! Cậu bé tặng tôi thật ư?
- Này! quay trở lại đây, cậu bé! Cháu tên gì thế? - Bác Kojak gọi với theo.
Frank quay lại nhìn bác tài xế và người phụ nữ, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối. Cậu nói thật nhỏ:
- Tên cháu là Frank Daily.
- Frank này! - Bác Kojak nói - Ta chưa bao giờ thấy một hành động nào đáng quý như thế trong suốt hai mươi năm lái chiếc xe buýt này.
Người phụ nữ xúc động đến nghẹn ngào:
- Cảm ơn nhé, anh bạn trẻ.
Frank cười đáp:
- Không có gì đâu, thưa bà. Cứ coi như đây là món quà Giáng sinh cháu tặng bà. Chúc bà một mùa Giáng sinh hạnh phúc!
Trên đường trở về nhà, cậu vừa đi vừa huýt sáo, bỗng thấy đất dưới chân mình ấm áp biết bao!
- Hoa Phượng dịch
Theo Reaching Out To A Stranger