"Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước."
- Khuyết danh
Jane White và tôi kết bạn với nhau ở trường đại học. Mỗi lần tôi đến chơi đều được gia đình cô ấy đón tiếp và đối xử rất thân tình. Và tôi cũng xem họ thân thiết như người nhà của mình. Những thành viên trong gia đình Jane đều rất đoàn kết, yêu thương và che chở cho nhau. Truyền thống đó hoàn toàn khác với gia đình tôi.
Thường thì ở nhà tôi, mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất là mọi người tìm cách bắt lỗi lẫn nhau.
"Ai làm đây?", mẹ tôi sẽ quát lên như thế khi nhìn thấy đống lá khô ngoài vườn bị xới lên tung tóe, có thể là do một cơn gió xoáy mạnh hoặc lũ chó con nô đùa. "Katherine, con hoàn toàn có lỗi trong chuyện này", ba tôi sẽ quả quyết như thế mỗi khi con mèo cưng của tôi phóng lên tấm drap trắng tinh trong phòng ngủ của ông hay khi chiếc máy giặt bị hỏng hóc.
Ngay từ nhỏ, chị gái, anh trai và tôi đã quen với việc đổ lỗi cho nhau. Sự trách cứ là vị khách thường trực trong các bữa cơm gia đình chúng tôi.
Ở nhà ông bà White thì không như vậy. Bữa cơm trong gia đình họ luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười bởi họ không bao giờ cãi vã hay soi mói, trách cứ lẫn nhau cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông bà White có tất cả sáu người con, ba trai ba gái, nhưng một trong ba cậu con trai đã mất khi còn nhỏ, và có lẽ, đó chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa năm người con còn lại của gia đình càng thêm gắn bó.
Mùa hè năm ấy, ba chị em gái nhà White cùng tôi quyết định thực hiện một chuyến hành trình từ Florida đến New York bằng xe hơi. Sarah và Jane là chị lớn, đều đang là sinh viên đại học, còn Amy, nhỏ nhất, chỉ vừa bước qua tuổi mười sáu. Niềm hãnh diện khi mới thi đậu bằng lái xe làm tăng thêm sự hào hứng của Amy trong chuyến đi này. Cô bé cứ cười nói líu lo, gặp bất cứ ai cũng cầm tấm bằng ra khoe.
Trong suốt chặng đầu của chuyến đi, hai người chị lớn là Sarah và Jane thay phiên nhau làm tài xế. Gần đến Nam Carolina, chúng tôi rời khỏi đường cao tốc để tấp vào một quán ăn. Sau bữa trưa, Amy đề nghị được cầm lái. Do đường lúc này tương đối vắng vẻ nên chúng tôi yên tâm để cho cô bé ngồi sau vô lăng. Xe chạy được một đoạn thì đến phần đường giao nhau có đặt biển cấm đối với xe bốn bánh. Lúc ấy, chẳng biết là do chưa vững luật giao thông hay mất tập trung mà Amy cứ thế tiếp tục cho xe chạy thẳng về phía trước. Thình lình, một chiếc xe tải chở hàng lao đến, không thắng kịp, đã đâm sầm vào xe chúng tôi.
Jane chết ngay tại chỗ.
Sarah và Amy thì bị thương nặng, còn tôi chỉ mang vài vết bầm tím trên người.
Lúc đó, tôi thật sự hoảng loạn. Tai nạn kinh hoàng đã xảy đến với chúng tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn như một bóng ma. Điều khủng khiếp nhất mà tôi phải đối mặt là gọi điện báo hung tin cho gia đình nhà White…
Suốt một thời gian dài sau đó, thần kinh tôi có triệu chứng căng thẳng liên miên. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường thét lên hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh Jane nằm đó, người bê bết máu. Tôi không chắc nguyên nhân tai nạn từ đâu nhưng mặc cảm tội lỗi và những hình ảnh tang thương cứ đeo bám lấy tâm trí tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất tinh thần trong suốt một tháng sau đó.
Khi đã phần nào bình tâm trở lại, tôi biết mình không thể trốn tránh sự thật mãi được. Thế rồi một buổi chiều, tôi quyết định đến thăm gia đình White. Đứng trước cửa nhà ông bà White, tôi run rẩy như một kẻ phạm tội ra đầu thú với cảnh sát, chờ đợi những câu mắng nhiếc, hay ít ra cũng là một lời kết tội, vì dù sao, tôi cũng là người gián tiếp gây nên cái chết của Jane khi không phản đối việc Amy cầm lái.
Cánh cửa bật mở. Bà White xuất hiện, ôm chầm lấy tôi và bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng xúc động đến trào nước mắt, không nói được lời nào. Có lẽ chúng tôi cứ ôm nhau đứng trước cửa như thế nếu ông White không đến dìu người vợ đau khổ của mình vào nhà.
Tôi thật sự kinh ngạc vì tuyệt nhiên không có một lời oán trách hay buộc tội tôi. Bước vào nhà, tôi thấy Sarah nằm trên giường, đầu vẫn còn quấn băng, còn Amy thì phải bó bột cả hai chân. Hai chị em nhìn tôi rồi đưa tay ra như kiếm tìm một sự chia sẻ để vơi bớt nỗi đau. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nghẹn ngào không nói nên lời…
Nhiều năm sau, trong một lần trò chuyện với bác gái White, tình cờ, tôi nhắc đến Jane, và tôi cũng bày tỏ niềm ăn năn, day dứt của mình khi đã không lường trước tai nạn thương tâm đó. Song, bác gái bảo tôi:
- Katherine, bác biết con cũng phải trải qua những tháng ngày đau khổ không kém gì gia đình bác. Jane đã mất và tất cả mọi người đều rất thương nhớ nó. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù có làm gì đi nữa thì Jane cũng không thể sống lại được. Còn Amy, cho dù con bé đã chạy xe sai luật để rồi gây ra tai nạn, nhưng mọi người đều tha thứ cho nó. Amy còn cả cuộc đời phía trước. Làm sao con bé có thể sống thanh thản khi nghĩ rằng mọi người sẽ mãi buộc tội nó vì đã gây ra cái chết cho chị của mình?
Bác White đã nói đúng. Một thời gian sau, Amy tốt nghiệp đại học và dạy tại một trường dành cho người khuyết tật. Bây giờ, cô đã trở thành mẹ của hai đứa bé gái, đứa đầu được mang tên người dì quá cố: Jane.
Tôi đã học được từ gia đình nhà White bài học lớn của lòng vị tha, và rằng, trong một số trường hợp nhất định, lời buộc tội không những là không cần thiết mà còn có khả năng trở thành gánh nặng vô nghĩa cho con người.
- Đan Châu dịch
Theo Blameless