C
húng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình, nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác.
Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi đã nhận lời làm hướng đạo sinh tại một trại hè dành cho các cô, cậu học sinh phổ thông. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là trại hè chính thức bắt đầu. Cảnh tượng thật nhộn nhịp, đây đó râm ran tiếng nói cười làm quen của những người lần đầu gặp nhau. Bỗng tôi nhìn thấy một cậu bé, dáng người gầy gò, đôi mắt buồn bã, đang ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây. Có vẻ như tất cả những gì cậu ta muốn lúc này là tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để một mình gặm nhấm tâm sự riêng. Nỗi buồn gần giống như niềm tuyệt vọng trên gương mặt cậu bé vô tình đã tạo nên một bức màn ngăn cách khiến tôi cũng ngại ngần không dám đến gần. Nhưng rồi, trách nhiệm của một hướng đạo sinh đã thôi thúc tôi đến gần cậu bé. Trong vai trò là người phụ trách hướng dẫn, tôi cần phải quan tâm đến tất cả mọi người, tránh không để ai cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Nghĩ vậy, tôi mạnh dạn bước đến và nói:
- Xin chào, anh là Kevin, phụ trách hướng dẫn ở đây. Rất vui được gặp em. Nhưng sao em lại ngồi đây một mình mà không ra kia chung vui cùng các bạn?
Một giọng nói run run và có chút bẽn lẽn đáp lời tôi:
- Cảm ơn anh. Em không sao đâu ạ.
Lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai chúng tôi đã diễn ra một cách ngắn ngủi như vậy.
Nhiều lần sau đó, tôi nhẫn nại tìm cách bắt chuyện với cậu bé, gợi ý cho cậu tham gia vào các hoạt động tập thể của trại. Nhưng dường như những nỗ lực của tôi cũng chẳng đi đến đâu. Cậu ta luôn trả lời tôi một cách rụt rè:
- Thôi anh ạ, em không hợp với mấy chuyện đó đâu.
Cậu bé đã khiến tôi có cảm giác như cậu không thuộc về thế giới thực tại này. Cậu xem tất cả những gì đang diễn ra xung quanh đều vô cùng xa lạ. Tuy chưa biết mình cần phải làm gì để giúp cậu nhưng tôi chắc rằng nài ép hay khuyên nhủ đều không phải là cách hay trong lúc này. Tôi cảm thấy điều mà cậu cần không phải là những lời động viên hay an ủi mà là một người bạn thật sự. Tôi tần ngần đứng đó một lúc lâu nhưng cũng chẳng nói thêm được gì.
Một ngày nọ, vào giờ sinh hoạt tập thể, tôi đứng giữa vòng tròn bắt nhịp bài hát cho mọi người hát theo. Các trại viên tham gia rất sôi nổi. Giữa đám đông cuồng nhiệt, một lần nữa hình ảnh cô độc của "cậu bé ngồi dưới gốc cây" lại đập vào mắt tôi: cậu đang ngồi một mình, thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ nhà ăn. Tôi mải nhìn cậu bé đến suýt chút nữa thì quên cả lời bài hát. Giờ giải lao, tôi lại lân la đến gần cố thử bắt chuyện với cậu thêm một lần nữa.
- Em không sao chứ? - Tôi không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào ngoài câu hỏi đã quá quen thuộc.
Và tôi nhận được câu trả lời cũng chẳng có gì khác biệt so với các lần trước:
- Vâng, vẫn ổn. Thú thật em không mấy hứng thú với những hoạt động như thế này.
Sau lần trò chuyện này, tôi biết rằng để giúp cho "cậu bé ngồi dưới gốc cây" hòa nhập cùng bạn bè không phải là chuyện đơn giản mà đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.
Trong một buổi họp các hướng đạo sinh, tôi trình bày với mọi người mối bận tâm của tôi về cậu bé. Tôi nói với họ những cảm nhận của tôi và nhờ họ dành thêm chút thời gian để ý, quan tâm đến cậu ta giúp tôi.
Thế rồi, hội trại cũng đến ngày kết thúc, buổi tiệc chia tay đã đến. Tôi lại nhận lãnh "nhiệm vụ" làm bạn nhảy với rất nhiều người. Sàn nhảy chật kín người, âm nhạc sôi động vang lên khắp nơi. Mọi người ai cũng muốn hưởng những giây phút chia tay nồng ấm với những người bạn tuy mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết, bởi tất cả đều biết rằng thật khó để lại có cơ hội gặp nhau thêm lần nữa.
Đột nhiên, một cảnh tượng thú vị đập vào mắt khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Giữa đám đông, "cậu bé ngồi dưới gốc cây" đang tưng bừng nhảy nhót với các bạn của mình. Đêm đó, cậu đã trở thành ông vua của vũ hội. Tôi không thể nào tin được đây lại chính là "cậu bé ngồi dưới gốc cây" vẫn thường tách rời khỏi tập thể mà tôi từng quen biết. Trông cậu thật hạnh phúc, vui vẻ trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười chân tình của bè bạn.
Chia tay trại hè, tôi quay lại trường để bắt đầu một năm học mới. Một đêm nọ, tôi đang đọc sách thì chuông điện thoại trong phòng đột nhiên reo vang. Tôi đặt cuốn sách giáo khoa xuống, chạy vội đến nhấc ống nghe. Bên kia đầu dây là giọng nói dịu dàng của một phụ nữ mà chắc chắn tôi không hề quen.
- Xin hỏi, có phải là anh Kevin không?
- Tôi nghe đây. Xin lỗi, ai đấy ạ?
- Chào anh, tôi là mẹ của Tom Johnson - thằng bé có tham gia trại hè vừa qua do anh phụ trách. Không biết anh có còn nhớ nó không?
Tom Johnson - "cậu bé ngồi dưới gốc cây", làm sao mà tôi lại không nhớ!
- Dạ, cháu nhớ chứ ạ. - Tôi vội vàng đáp. - Tom ngoan lắm. Dạo này cậu ấy thế nào rồi, thưa bác?
Bên kia đầu dây đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, bà Johnson mới lên tiếng:
- Anh Kevin, tôi muốn tâm sự với anh về thằng bé nhà tôi. Cách đây ba tháng, bà ngoại của Tom mất, thằng bé rất đau buồn vì từ nhỏ tới giờ, nó gắn bó với bà ngoại còn hơn cả với vợ chồng chúng tôi. Để thằng bé nguôi ngoai bớt phần nào nỗi buồn, chúng tôi đã đăng ký cho cháu tham gia trại hè. Và anh biết không, thật là một điều kỳ diệu, sau khi từ trại hè trở về, Tom đã thay đổi hẳn. Nó đã vui vẻ trở lại, có thêm nhiều bạn mới, học hành cũng rất tiến bộ. Nó thường kể cho tôi nghe về anh, về sự quan tâm cũng như những lời động viên mà anh đã dành cho nó. Hôm nay, tôi gọi điện để gửi đến anh lời cảm ơn vì đã giúp Tom trở thành một con người mới.
Chợt bà Johnson ngưng bặt. Tôi cố áp tai vào ống nghe thật sát, và tôi nghe thấy những tiếng thổn thức, sụt sùi. Có lẽ, bà Johnson sắp sửa nói với tôi một điều gì đó rất hệ trọng có liên quan đến "cậu bé ngồi dưới gốc cây".
- Nhưng, bây giờ… thằng bé… nó đang phải nằm một chỗ trên giường, anh ạ. - Giọng bà nghẹn ngào - Trên đường từ trường về nhà, Tom bị một chiếc xe tải tông phải. Hai chân của thằng bé bị giập nát dưới bánh xe.
Như không kìm được nỗi đau, bà bật khóc nức nở trong điện thoại. Tôi chết lặng, thẫn thờ nhìn vào khoảng tối âm u ngoài khung cửa sổ, không nói được lời nào. Trời ơi, lẽ nào bất hạnh lại ập xuống thằng bé một cách tàn nhẫn đến vậy. Mới đây thôi, tôi còn thấy Tom say sưa với những bước nhảy điêu luyện, tinh tế trong đêm vũ hội chia tay trại hè mà…
- Anh Kevin, thằng bé nhà tôi hiện đang rất cần anh. - Giọng bà Johnson lại cất lên khẩn khoản. - Anh có thể thu xếp đến với thằng bé trong một vài ngày được không? Nó đang mất hết nghị lực sống anh ạ. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi chứng kiến cảnh con trai mình chìm trong tuyệt vọng. Chúng tôi đang mong chờ anh…
Sáng hôm sau, tôi vội thu xếp hành lý lên chuyến tàu điện sớm nhất để đến với gia đình cậu bé. Ngồi trên tàu, tôi miên man suy nghĩ về cuộc sống và về số phận con người. Tôi chợt nhận ra rằng, thật dễ dàng để mỗi người trong chúng ta cho đi sự quan tâm của mình. Chúng ta không thể nào biết được những cử chỉ nhỏ bé và giản đơn ấy sẽ lại có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với người khác. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình, nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác. Và trong cuộc hành trình đến với cậu bé Tom, tôi sẽ cố hết sức để nới rộng thêm không gian của chính mình.
- Đan Châu dịch
Theo The Boy Under the Tree