"Điều khó xử của con người là chúng ta vừa yêu lại vừa ghét sự thay đổi. Chúng ta luôn mong muốn mọi thứ phải được giữ nguyên như cũ nhưng đồng thời cũng muốn chúng tốt hơn lên."
- Sydney Harris
Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi giật mình bật dậy và vội bắt tay vào việc thu dọn hành lý. Nói đúng hơn thì không phải tôi đang thu dọn mà là đang tống toàn bộ đống áo quần bẩn cả tháng nay chưa giặt vào vali. Nhìn đống vật dụng lỉnh kỉnh còn vương vãi khắp phòng chưa được sắp xếp, tôi lắc đầu ngán ngẩm: "Ôi, cũng tại cái bệnh lười biếng và cái thói "nước đến chân mới nhảy" của mình!". Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là máy bay cất cánh, vậy mà tôi vẫn còn đang chạy tới chạy lui, vơ vét hành trang cho lần về thăm nhà đầu tiên này.
Nhớ ngày nào tôi xa nhà đi học, dường như không có cái cảnh bận rộn, hối hả, tất bật như thế này. Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của một nữ sinh viên xa nhà đều đã được mẹ tôi cẩn thận chuẩn bị đầy đủ từ đêm hôm trước. Sáng dậy, tôi chỉ còn có việc khoác ba lô lên vai và nhảy lên xe buýt ra sân bay. Nghĩ đến đó, tôi càng thấy nôn nao trong lòng, chỉ muốn có mặt ở nhà ngay.
Thế rồi mọi thứ cũng xong. Matt, cậu bạn thân lái xe đến đón tôi vào lúc 5 giờ sáng, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ. Còn tôi thì dường như quên mất rằng tối qua mình chỉ chợp mắt được đúng hai tiếng. Có lẽ với tôi lúc này, không gì vui sướng bằng giây phút được về nhà gặp lại cha mẹ, cùng những người thân yêu thưởng thức không khí ấm áp trong bữa ăn gia đình. Và một điều không kém phần thú vị là tôi sắp được gặp lại những đứa bạn cùng học phổ thông, sẽ có khối chuyện để tâm sự cùng bọn nó đây! Quả thật, có thể ví tâm trạng tôi thời điểm này giống như một người đang chuẩn bị tham gia vào loạt đá luân lưu của trận cầu chung kết vậy.
Tôi đã trễ chuyến bay và phải đi chuyến sau nên thời gian về đến nhà muộn hơn dự tính. Vừa xuống sân bay, người đầu tiên tôi trông thấy là mẹ. Bà như đang phát sốt lên vì lo lắng cho tôi, lại còn nghĩ rằng tôi đã bị bắt cóc trên chuyến "hành trình" từ trường về nhà. Tôi bối rối nhìn bà và giải thích nhưng có lẽ trong mắt mọi bà mẹ, chẳng có lý do nào là hợp lý cho việc chậm trễ này. Phải vất vả lắm tôi mới thuyết phục bà tin rằng tôi vẫn ổn, và trong chuyến bay trở lại trường, tôi không cần được chăm sóc như một đứa trẻ không có người lớn đi kèm.
Đón tôi ở nhà là cha với nụ cười đôn hậu và vẻ mặt rạng rỡ hơn rất nhiều so với lần tiễn tôi đi học. Tôi vội cất hành lý và chạy ào vào căn phòng cũ của mình với mong muốn được nhìn thấy những chiếc hòm đựng kỷ vật, những tấm ảnh chụp tôi cùng các bạn trong buổi tiệc khiêu vũ tại trường vào năm cuối trung học, rồi những con búp bê, thú nhồi bông tuyệt đẹp mà trước khi đi tôi đã sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận trong tủ sách… Đó là tất cả những kỷ niệm của thời niên thiếu mà tôi luôn nâng niu, cất giữ. Nhưng hỡi ôi! Mọi thứ đều đã biến mất, không còn một dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Căn phòng trống trơn, chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ được thay drap trắng tinh. Tất cả đều xa lạ đối với tôi. Cảm giác đó khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi tự hỏi: "Điều gì đã xảy ra nhỉ? Hình như sự tồn tại của mình đã bị "xóa sổ" hoàn toàn từ ngày xách hành lý rời khỏi nhà. Liệu có còn sự thay đổi nào khác nữa không?"… Và câu trả lời đã nằm ngay trong cái cách mà cha mẹ đối xử với tôi. Thái độ lúng túng không biết nên xem tôi là một người trưởng thành hay chỉ là cô bé được gửi đi học xa nhà cách đây vài tháng của cha mẹ đã làm tôi chột dạ: "Lẽ nào cha mẹ lại nhận thấy ở tôi có sự thay đổi - dù bản thân tôi tin chắc rằng mình vẫn như thế, vẫn là đứa con gái nhỏ của họ?".
Trong tâm trạng thất vọng, tôi chạy vội đi tìm hai đứa bạn thân từ thời trung học để mong tìm được một lời an ủi, nhưng đáp lại tôi là những cái nhìn xa cách, những nụ cười gượng gạo. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một cách trống rỗng, đặt ra những câu hỏi vu vơ và nhận lại từ đối phương những câu trả lời vô vị. Tình bạn mà ngày xưa chúng tôi cho là thiêng liêng, vĩnh cửu dường như đã không còn nữa. Hình như có một hố sâu ngăn cách vô hình đã đẩy chúng tôi ra xa.
Cái cảm giác háo hức, nôn nao với ý nghĩ được trở về nhà giờ đây đã thay bằng sự hoang mang xen lẫn những luyến tiếc. Tôi cứ mãi mang tâm trạng đó cho đến ngày trở lại trường.
Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng ký túc xá với những suy nghĩ mông lung, mong tìm câu trả lời cho những thắc mắc về chuyến về thăm nhà vừa qua. Và tôi chợt nhận ra một điều rằng, thế giới này luôn vận động, biến đổi không ngừng, tôi không thể buộc nó cùng lúc vừa đứng yên vừa chuyển động về phía trước. Và một khi sự thay đổi đã là tất yếu thì tôi cũng nên tìm cách thích ứng để bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Điều quan trọng hơn nữa là tôi cần phải biết giữ gìn những kỷ niệm và sống trọn vẹn cho hiện tại cũng như tương lai.
Vài tuần trôi qua, tôi lại tiếp tục gói ghém hành trang để về nhà nghỉ đông. Hai mẹ con tôi gặp nhau trên vỉa hè. Và lần này tôi biết mình phải làm gì. Tôi về nhà và chấp nhận mọi sự đổi thay, không chỉ là ở hoàn cảnh sống mà trên hết là ở trong chính con người tôi. Cuộc sống thì luôn thay đổi và con người cũng thế. Chúng ta phải biết chấp nhận nó như một quy luật tất yếu để tiến bước về phía trước.
- Đan Châu dịch
Theo The Long Road Home