"Tôi tin rằng một thái độ sống tốt đẹp đáng giá hơn tiền bạc, một trái tim nhân hậu đáng giá hơn sự danh giá và một nghị lực mạnh mẽ là nền móng để xây đắp tương lai vững vàng.
Và hơn hết, tôi tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nhận ra chân thiện mỹ nơi tâm hồn những người sống quanh mình."
- Corneille
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo và đông con. Chỉ riêng việc lo cho anh chị em tôi đủ ăn, đủ mặc đã là rất vất vả cho bố mẹ tôi, chưa nói gì đến việc cho chúng tôi học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi làm việc cho một cửa hiệu nhỏ, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ để trả tiền điện nước và mua thực phẩm cho cả gia đình. Còn bố tôi thì công việc lúc có lúc không, ai thuê gì làm nấy. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề như thế nên các anh chị của tôi đều bỏ dở việc học để đi làm phụ giúp bố mẹ. Riêng tôi may mắn thi đậu vào đại học. Thấy sức học của tôi cũng khá nên bố mẹ cố vay mượn họ hàng một số tiền đủ để tôi trang trải việc học trong một năm đầu. Nếu muốn đi tiếp con đường học vấn thì không còn cách nào khác ngoài việc tôi phải tự thân xoay xở.
Do thành tích học tập tốt, mỗi tháng tôi cũng đã nhận được một suất học bổng dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vậy là tiền học phí và tiền sách vở tôi không phải lo, nhưng còn tiền phòng, tiền cơm nước hàng tháng thì chẳng ai có thể trả giúp tôi. Thế rồi, nhờ sự giúp đỡ của một người quen, tôi đã xin được công việc rửa chén bát cho căn-tin của trường. Công việc rất vất vả nên thành tích học tập của tôi cũng lên xuống thất thường. Nhất là vào mùa thi, đầu óc tôi cứ căng ra như dây đàn nên không còn khả năng tập trung cho công việc, thế là cứ thỉnh thoảng, mọi người trong bếp lại nghe thấy tiếng chén đĩa rơi xuống sàn loảng xoảng. Có những tháng, tôi bị trừ gần hết cả tiền công. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để chịu đựng thêm được nữa. "Chắc mình phải tạm ngưng việc học thôi", tôi nhủ thầm và dự định sẽ báo tin cho bố mẹ sau. Trước cái ngày tôi quyết định nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập khoảng hai ngày, một cậu con trai trạc tuổi tôi xuất hiện.
- Mình nghe nói là cậu đang cần được giúp đỡ? - Cậu ta chủ động bắt chuyện.
- Ý cậu là sao?
Tôi hỏi lại, cố nghĩ xem cậu bạn lạ huơ lạ hoắc này đang quan tâm đến vấn đề gì ở mình.
- Chuyện tiền nong đó mà, để cậu có thể tiếp tục đến trường.
- Ồ, nếu về chuyện đó thì từ trước đến giờ mình vẫn lo liệu được. Chỉ có một chút khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm thôi.
- Mình nghĩ mình có thể giúp được cậu.
Daneen - tên cậu ta - tiếp tục giải thích thêm cho tôi hiểu là ông bà nội của cậu ấy đang cần có người giúp đỡ vào mỗi cuối tuần. Công việc chỉ đòi hỏi tôi phải nấu ăn ngày ba bữa và dìu các cụ lên xuống giường buổi tối và buổi sáng. Tiền công của tôi sẽ cao gấp đôi thu nhập hiện thời. "Có thể đây là cơ hội tốt cho mình. Kể ra thì công việc đó cũng nhàn rỗi, mình sẽ có thời gian học bài", nghĩ thế nên tôi đã đồng ý nhận việc.
Đến làm việc chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra bà của Daneen có một tình yêu lớn dành cho âm nhạc. Bà có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ bên cây dương cầm cũ dạo đi dạo lại những bản concerto trên những phím đàn đã lạc điệu. Những lúc ấy, ông thường đứng bên cạnh nhịp theo tiếng đàn của bà một cách thích thú. Một ngày nọ, bà gọi tôi lại nhẹ nhàng bảo: "Megan này, cháu còn trẻ mà sống khô khan quá, phải có âm nhạc để cuộc sống bớt đi sự căng thẳng, để mình thêm yêu đời hơn cháu ạ". Từ đó, bà dạy tôi chơi đàn. Bà rất ấn tượng trước khả năng học nhạc của tôi và khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng. Căn nhà của ông bà giờ đây đã thực sự trở thành mái ấm của tôi trong những ngày cuối tuần. Tôi tìm thấy ở nơi đây những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống được phát ra từ chiếc dương cầm cũ kỹ.
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Thời tiết dưới 6oC đã khiến cho chứng viêm phổi của bà tái phát. Tôi rất lo lắng nhưng cũng phải tạm biệt ông bà để về thăm nhà. Bởi hơn nửa năm nay, tôi chưa một lần về thăm gia đình. Chắc mọi người ở nhà cũng đang rất trông chờ tôi. Tôi quyết định về nhà chỉ trong hai tuần rồi quay lại chăm sóc cho ông bà.
Thoáng chốc, kỳ nghỉ lễ đã trôi qua. Và trong khi tôi đang thu xếp hành trang chuẩn bị trở lại trường thì nhận được điện thoại của Daneen.
- Megan, cậu cứ ở nhà chơi thêm vài ngày nữa đi, đừng lên vội. - Daneen nói, giọng có vẻ nghèn nghẹn. Linh tính tôi mách bảo rằng có điều gì đó hệ trọng đã xảy ra.
- Tại sao vậy? Daneen, nói cho mình biết đi, có chuyện gì xảy ra phải không? - Tôi hỏi, giọng hoang mang, lo lắng.
- Bà mình mất rồi…
Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Không, không thể như thế được! Tôi mới chỉ xa bà có hai tuần thôi mà! Có tiếng nấc ở đầu dây bên kia. Im lặng một lúc lâu, tôi mới lại nghe giọng Daneen cất lên:
- Cậu về nhà được năm hôm thì bà mất. Cả gia đình tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho ông nếu đưa ông vào viện dưỡng lão. Ở đó, hy vọng những người bạn mới sẽ giúp ông nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất bà.
Tôi buông ống nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Tôi buồn không phải vì bị mất việc, mà là từ nay, tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn lớn.
Tôi ở nhà thêm hai tuần nữa mới quay lại trường. Khi tôi đến phòng Hỗ trợ sinh viên của trường để nhờ họ giới thiệu cho mình một công việc bán thời gian, ông trưởng phòng cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị loạn trí. Tôi giải thích cho ông hiểu hoàn cảnh hiện giờ của mình. Nghe xong, ông mỉm cười và hỏi lại họ tên tôi một lần nữa, đoạn, trao cho tôi một phong thư.
Tên người gửi là bà nội của Daneen. Bên trong, ngoài số tiền bà gửi tặng để tôi có thể yên tâm học hành cho đến ngày tốt nghiệp, còn có một lá thư nhắn nhủ tôi phải tiếp tục học đàn. Tôi vô cùng xúc động trước nghĩa cử của bà, trước tình yêu lớn lao mà bà đã dành cho đứa cháu xa lạ là tôi.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tới tận bây giờ, mỗi khi có dịp trông thấy bất cứ cây dương cầm nào là tôi lại thấy nhớ bà da diết. Tôi nhớ tiếng dương cầm của bà vang vọng trong đêm, sưởi ấm lòng tôi những tháng ngày cô quạnh, lạc lõng. Tôi tin chắc rằng, lúc này đây, ở một nơi xa xăm nào đó, những ngón tay bà cũng đang lướt êm trên những phím dương cầm…
- Đan Châu dịch
Theo Piano Music