S
ang học kỳ hai, cô giáo đề nghị lớp lập ra những “đôi bạn cùng tiến”. “Đôi bạn cùng tiến” có nghĩa là một bạn khá sẽ kèm một bạn chưa khá, hai bạn giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập lẫn sinh hoạt.
Ngồi cùng bàn với Ngân là bạn Minh. Nhà Minh cũng ở khá gần nhà Ngân. Học lực của cậu ấy ở mức trung bình và điểm số các môn học khá đều nhau. Ngân biết Minh đã cố gắng rất nhiều. Ngân nghe nói ngày bé, Minh bị một tai nạn khiến cánh tay phải của cậu yếu đi và cậu cũng không thể đi đứng, vận động nhanh nhẹn như bạn bè. Nhưng Minh viết chữ khá đẹp. Nếu so với đám con trai thì chữ viết của Minh là đẹp nhất, thậm chí còn đẹp hơn một số đứa con gái.
Ngân nhớ có lần khi nghe Ngân kể chuyện ở lớp và nhắc đến Minh, mẹ nói:
“Đó là một cậu bé tốt.”
Mẹ kể một lần mẹ đi chợ về, mẹ xách nhiều đồ nên đã làm rơi túi thức ăn, Minh tình cờ đi phía sau mẹ và nhặt cái túi lên. Dù bước đi khó nhọc, cậu ấy đã xách túi đồ phụ mẹ, đi cùng mẹ một đoạn đường dài tới tận nhà Ngân.
Ở lớp không có mấy người chơi với Minh. Cậu không đủ nhanh nhẹn để chơi đùa cùng bạn bè. Cậu còn nói chậm và hơi ngọng. Cậu cũng không chủ động kết thân với ai và cũng không ai chịu chơi với cậu. Giờ ra chơi, cậu chỉ ngồi một chỗ.
Trong khi các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn “bạn cùng tiến” cho mình, Ngân len lén nhìn Minh, nhìn lại bảng điểm, rồi giơ cao tay xin phát biểu:
“Thưa cô, em xin được học cùng với bạn Minh. Mẹ em nói em hay nhanh nhảu đoảng, rất dễ làm hỏng việc. Bạn Minh thì lúc nào cũng từ tốn, nên em mong có thể học cùng bạn Minh để bạn giúp em chậm lại một chút.”
Ngân nói một hơi, sợ các bạn nhao nhao lên khiến Minh tự ái. Nói xong, Ngân quay sang nhìn Minh định cười một cái thì Minh đã cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng.
Nghe Ngân nói xong, cô giáo mỉm cười hài lòng:
“Vậy Minh có đồng ý làm đôi bạn cùng tiến với Ngân không? Cô nghĩ hai bạn sẽ bổ sung cho nhau nhiều. Hai bạn lại ở gần nhà nhau, thích hợp cho việc trao đổi bài vở.”
Minh ngẩng lên, ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Cả buổi học hôm đó, Ngân cứ thấy thỉnh thoảng Minh lại len lén nhìn mình, có vẻ định nói gì rồi lại thôi. Đến giờ tan lớp, Minh đột ngột lên tiếng:
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“Sao lại cảm ơn mình?”, Ngân có hơi bất ngờ.
“Cảm ơn cậu vì đã chọn mình làm bạn cùng tiến. Mình cứ nghĩ sẽ chẳng ai chịu học cùng mình đâu. Cậu biết đó, mình khá chậm…” Minh nói đến đó rồi ngập ngừng, vẻ lúng túng.
Ngân tươi cười:
“Không đâu. Mẹ mình nói mình cũng phải học hỏi cậu nhiều lắm.” Nói rồi, Ngân đứng lên, quay người đối diện với Minh và nghiêm túc nói:
“Mình cũng cảm ơn cậu chịu làm đôi bạn cùng tiến với mình.”
Nhìn Minh đỏ mặt lúng túng, Ngân cảm thấy vui vui. Chiều nay về nhà, Ngân sẽ xin ba bộ cờ vua, nghe nói Minh rất thích chơi cờ.
- Nguyễn Thị Thanh Bình