H
ôm nay Nghé được mặc áo đầm mới đến trường. Đó là một chiếc áo tuyệt đẹp có in hình bảy sắc cầu vồng lung linh. Các bạn vây quanh Nghé xuýt xoa:
“Áo của Nghé đẹp quá!”
“Có nhiều màu nhỉ!”
“Đỏ, cam, vàng này…”
“Lục, lam, chàm, tím…”
Thích thú vì các bạn chú ý đến chiếc áo của mình, Nghé cứ xoay vòng vòng cho áo đầm xòe ra để ai cũng nhìn thấy cầu vồng. Bạn Ốc chợt reo lên:
“Mình làm mưa đây! Mưa xong thì mới có cầu vồng!”
Nói rồi Ốc đứng lên và chạy xung quanh Nghé, hai bàn tay vẫy vẫy làm mưa rơi.
“Vậy mình sẽ là nắng, vừa mưa vừa nắng mới có cầu vồng.” Khủng Long vừa nói vừa đứng thẳng người, choàng hai cánh tay qua phía trên vai Nghé và làm điệu bộ như đang tỏa những tia nắng ra từ mười ngón tay.
“Có mưa, có nắng rồi, mình sẽ là gió. Gió thổi cho cầu vồng đong đưa…” Bạn Bống nói rồi nắm lấy hai tay Nghé đong đưa qua lại. Nghé thấy vui ơi là vui!
Bỗng từ cuối lớp, Tôm hét to:
“Còn ta, ta là đám mây đen đây! Aaaaa!!!”
Tôm vừa hét vừa chạy đâm sầm vào Nghé. Bàn tay vừa nghịch đất bẩn của Tôm in lên áo đầm của Nghé một vệt đen sì. “Ôi trời!”, các bạn la lên. Thế là bảy sắc cầu vồng lung linh đã bị lấm một vết bẩn xấu xí rồi! Nghé mếu máo, đôi mắt rươm rướm nước mắt. Còn đâu là áo đầm đẹp nữa chứ!
Chiều hôm đó, khi Nghé tan học về đến nhà, mẹ ân cần giúp Nghé thay áo ra và đem giặt.
“Con nhìn nè”, mẹ gọi Nghé. “Mẹ sẽ làm cho đám mây đen tan biến ngay đây!”
Mẹ giặt sạch vết bẩn rồi vắt nhẹ chiếc áo, thế là đám mây đen biến thành mưa rơi rơi. Ồ hay quá! Chỉ sau vài nước giặt, chiếc áo đầm có bảy sắc cầu vồng của Nghé đã trở lại dáng vẻ lung linh của nó... Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím…
Nghé cùng mẹ máng chiếc áo đầm lên và kẹp nó vào dây phơi. Khoảng sân còn vương một chút nắng chiều và gió mát lồng lộng. Bảy sắc cầu vồng như đang muốn tung bay ra khỏi chiếc áo đầm, vút lên giữa bầu trời xanh.
- Trương Huỳnh Như Trân