S
áng nay như thường lệ, Tèo đứng trước ngôi nhà sang trọng với xấp vé số trên tay thì bỗng nghe trong nhà vang lên tiếng một đứa con trai: “Con không muốn đi học, con chán đi học lắm”.
Tèo ngạc nhiên hết sức. Sao lại có đứa chán đi học chứ! Tèo mơ được đi học một lần mà chưa bao giờ được. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, Tèo bước lại sát hàng rào, ngoắc đứa con trai trong nhà.
“Ê!”
Minh, tên đứa con trai trắng trẻo kia, nhìn quanh quất khi nghe tiếng gọi. Thấy Tèo vẫy vẫy tay bên ngoài hàng rào, Minh ngạc nhiên không biết chuyện gì. Nó định thần rồi đi ra phía hàng rào vì tò mò.
“Bạn kêu mình hả?”
Tèo liếm môi lấy can đảm rồi nói:
“Bạn đổi cho mình được không?”
“Đổi gì?”
“Đổi cho mình một ngày đi học. Mình muốn được đi học một ngày, chỉ cần một ngày thôi!”
Minh bối rối rồi lấm lét nhìn vào nhà. Làm sao mà ba mẹ đồng ý chứ! Minh đang chưa biết làm thế nào thì ba thình lình xuất hiện ngay bên cạnh làm nó giật bắn mình. Những gì ba nói ra càng làm Minh giật mình hơn:
“Được rồi, ba sẽ cho con đổi với bạn này. Hôm nay con không phải đi học.”
Ba Minh quay sang nói với Tèo khi nó cũng đang há miệng, tròn mắt như Minh:
“Chú sẽ mua hết chỗ vé số này cho con. Hôm nay con không đi bán mà sẽ được tới trường.”
Minh làm ra vẻ hờ hững nhìn Tèo mang cặp sách của mình bước lên xe để đi học. Xe vừa đi khuất là Minh đã nhảy cẫng lên reo mừng. Rồi Minh vô nhà lôi xe đồ chơi ra chơi, chơi xe chán thì chuyển qua đá bóng. Đá bóng một mình buồn quá, Minh quay sang chọc ghẹo bạn mèo lười và bạn chó xù già nhưng cũng chẳng đứa nào buồn chơi lâu với Minh. Chán thật, không ngờ một ngày không đi học lại dài đến vậy.
Buổi chiều, Minh nôn nao đứng ở sân, ngóng ra cửa. Chiếc ô-tô từ từ vào cổng và đỗ xịch lại. Tèo bước xuống xe, mặt mày rạng rỡ.
“Sao? Đi học có vui không?”, Minh hỏi.
Tèo chớp mắt cảm động:
“Cảm ơn Minh nha. Chưa bao giờ mình có một ngày vui như vậy. Đi học thiệt là sướng, như trong mơ ấy.”
Rồi Tèo trả cặp cho Minh, chép miệng tiếc rẻ:
“Ước gì giấc mơ này dài hơn một chút nữa.”
Tèo khoanh tay cảm ơn ba Minh và định quay bước đi thì ba Minh gọi giật lại:
“Tèo! Con dẫn chú qua nhà con! Chú muốn gặp ba mẹ con một chút.”
Tèo và Minh nhìn ba Minh thắc mắc. Ba Minh định làm gì vậy nhỉ?
Ngay chiều hôm đó, ba Minh qua nhà nói chuyện với ba mẹ Tèo. Ba Minh xin cho Tèo nghỉ bán vé số buổi sáng để đi học. Tiền đi học của Tèo thì ba Minh sẽ tài trợ. Tèo sung sướng quá, vậy là giấc mơ của nó thành hiện thực rồi sao? Ngày nào nó cũng được đi học sao? Tèo nói với Minh:
“Minh! Chắc ba bạn là ông Bụt đó!”
Minh không trả lời, nó đang mải nghĩ:
“Đi học đúng là vui thật. Ở nhà chán òm!”
- Trương Huỳnh Như Trân