C
à Na đang chơi ngoài sân thì một mẩu giấy lạ bay vèo tới trước mặt nó. Mẩu giấy được cột vào viên kẹo, có tốc độ bay cỡ cái phi tiêu.
“Là thư của bọn bắt cóc đó!”, “thám tử” Còi vừa chạy ra sân vừa la um lên.
Trong lúc miệng thì la, tay “thám tử” vẫn không quên thoăn thoắt gỡ lớp vỏ cái phi tiêu kẹo. Kẹo chanh nè, món khoái khẩu nhất của Còi chớ chẳng phải chơi.
“Sao rồi, Hai?”, miệng nhai kẹo lóc cóc, “thám tử” ngó Cà Na đang cầm mẩu thư.
Cà Na chỉ tay ra đường.
“Ra đó liền đi, về tới rồi, trong thư bọn bắt cóc nói vậy đó.”
Nói là làm, hai đứa nhè nhẹ, nhón nhén trên đầu ngón chân như hai con mèo trốn đi ra cửa.
“Hai đứa đi đâu đấy? Học bài xong chưa?”, tiếng mẹ thình lình vang lên.
“Hai con mèo” sững lại.
“Cho tụi con ra ngoài xíu đi mẹ! Một xíu xiu thôi!”, Còi năn nỉ.
Rồi không đợi mẹ trả lời, hai đứa ù chạy ngay ra đường. Đi “giải cứu con tin” mà, không được chậm trễ một giây. “Bọn bắt cóc” đang thập thò trước một hàng rào cách đó mấy căn, nhác thấy Cà Na và Còi liền vẫy rối rít.
“Sao lâu vậy?”
“Không tới sớm coi nó nè... Nó vui ghê lắm!”
“Nó nhảy tưng tưng luôn!”
“Nó còn đòi bú!”
Cả đám nhao nhao lên. Cà Na và “thám tử” Còi ngó nghiêng tìm nó, tức là “con tin” của “bọn bắt cóc” đó. Nó đây rồi, lăng xăng, vẫy tít cái đuôi, là con chó nhỏ lông vàng mà mẹ vừa đón về tuần trước. Chuyện là mấy ngày liền, Cà Na thấy nó cứ nằm trước thềm nhà trông như một cục bông buồn bã to tướng.
“Sao em buồn hoài vậy?”
“Em nhớ mẹ. Em chỉ ước được gặp lại mẹ một lần thôi.”
Trong giấc mơ, Cà Na rõ ràng nghe “cục buồn” nói với mình như vậy. Mắt “cục buồn” còn ướt mèm nước. Thương gì đâu!
Thế là cả một kế hoạch được vạch ra nhờ bộ óc siêu phàm của “thám tử” Còi. Một buổi sáng, Cà Na giả vờ quên đóng cửa. “Cục buồn” thế nào mà chả mon men trốn khỏi nhà. Nhưng cậu chàng sẽ chẳng thể trốn đi đâu xa vì “bọn bắt cóc”, tức đám bạn chung xóm của hai chị em, đã chờ sẵn trước cửa rồi.
Mẹ không cho hai chị em ra khỏi nhà nên phải nhờ “bọn bắt cóc” giúp đưa “cục buồn” về thăm mẹ.
Giờ thì “cục buồn” đã thành “cục vui”. Nó nhìn Cà Na vẫy đuôi rối rít. Cà Na bế bổng cún con lên, lúc lắc:
“Có đứa vui vì được như mơ ước rồi nha!”
“Gâu… gâu”, chú chó nhỏ sủa rộn lên trong tiếng cười của các cô cậu bé. Và ở góc bờ rào, đến cả nắng cũng xôn xao.
- Kim Hòa