H
ồi nhỏ tớ rất thích được làm siêu nhân. Tớ luôn mong mình cũng có khả năng siêu phàm như các nhân vật ấy để mỗi sáng đi học, tớ chỉ cần đứng trên nóc nhà, biến hình và bay vèo một cái là tới trường mà chẳng sợ tắc đường như khi ngồi trên xe của mẹ. Khi tụi con gái trong lớp bị tụi con trai ăn hiếp, tớ cũng sẽ biến hình để ra tay bảo vệ các bạn. Chỉ tưởng tượng có bấy nhiêu thôi, tớ cũng đã thích mê tơi rồi.
Từ trước tới giờ, tớ luôn nghĩ rằng mình là một siêu nhân xanh dũng mãnh đầy tinh thần nghĩa hiệp. Vậy nên đêm Trung thu vừa qua, tớ đã được dịp thể hiện sức mạnh của một siêu nhân anh hùng.
Hôm ấy, khi khu phố nhà tớ chuẩn bị tổ chức rước đèn ông sao, tớ nghe anh em thằng Hinh với con Nhí cãi nhau choe chóe ở ngay đầu ngõ, chỉ vì con Nhí thích cái lồng đèn cá chép, còn thằng Hinh thì nhất quyết không chịu nhường em.
Ở trong nhà nghe hai đứa cãi nhau mãi không ngừng, tớ phi nhanh ra cổng, quyết lần này phải ra tay phân xử cho công bằng mới được.
Vì đang mặc sẵn bộ đồ siêu nhân màu xanh mẹ mới mua hồi chiều nên thay vì mở cổng đi ra, tớ hì hục trèo lên bức tường rào, chụp cái mặt nạ lên mặt rồi hô lớn:
“Ta là siêu nhân xanh đây! Ta sẽ ra phân xử cho anh em ngươi.”
Nói xong tớ nhún chân, nhảy thẳng xuống nền xi măng bên dưới.
Nhưng cú tiếp đất không nhẹ nhàng như tớ nghĩ. Tớ nằm bẹp dí một chỗ và không biết gì cho đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thì ra tớ đã bị gãy chân trái và tay phải, bó bột trắng toát. So với một siêu nhân thì trông tớ thật thảm hại.
Xuất viện về nhà, tớ bị mẹ cấm tuyệt không cho xem phim siêu nhân nữa. Mẹ tớ nói chỉ cần học thật giỏi, biết nghe lời người lớn thì tự nhiên sẽ thành siêu nhân anh hùng, còn học dốt mà nghịch phá thì chỉ có thể là “siêu dở” thôi.
Tớ thấy mẹ nói cũng đúng, vì tớ thấy các siêu nhân trên phim ai cũng học giỏi và nghe lời người lớn, chỉ không nghe lời những người xấu bụng thôi. Bởi vậy, để được trở lại làm siêu nhân, tớ đã quyết tâm sẽ học thật giỏi!
- Phạm Nam Thanh