Đ
ã nhiều ngày ba không về nhà. Nhím buồn lắm. Nhím nhớ lại chiều hôm ấy, ba má đã cãi nhau một trận rất lớn. Ba còn tức giận làm ngã cây quạt đang quay khiến nó rung lên bần bật, kêu xè xè rồi nằm im phăng phắc. Má thì ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở. Bây giờ nhà chỉ còn hai má con, buồn thiu.
Cu Tít hàng xóm hay để ý lắm. Dạo này nó thấy Nhím thường ngồi buồn một mình trước sân. Nó cũng biết Nhím buồn chuyện gì, vì chiều hôm đó nó trông thấy bác Thành ba của Nhím đóng cổng rào cái rầm rồi hầm hầm nổ máy chạy xe đi. Hẳn là Nhím buồn vì ba nó không về nhà.
“Cho Nhím cái này hay lắm nè!”
Nhím nhìn lên thấy cu Tít đang cố len người vào giữa những thanh sắt của cổng rào, tay nắm hờ cái gì đó chìa về phía Nhím. Nhím lắc đầu, ngoài chuyện trông ba về, nó chẳng muốn điều gì khác. Nhưng cu Tít ở bên ngoài cổng rào vẫn cố nài nỉ:
“Nhím xem đi mà, cái này hay lắm, có thể thực hiện mọi điều ước đó!”
Nhím ngước nhìn lên, mắt xoe tròn:
“Thật không?”
Cái gật đầu chắc nịch của cu Tít làm Nhím phải bật dậy. Nó bước ra mở cổng cho cu Tít vào. Cu Tít nói Nhím xòe tay ra rồi ấn vào tay Nhím một con bổ củi đen nhánh. Nhím nhìn thấy con bổ củi liền kêu “á” lên một tiếng rồi thả con bổ củi xuống đất.
“Lừa tui hả?!”, Nhím gắt.
“Không lừa Nhím đâu, nhìn nè.”
Nói rồi cu Tít bắt con bổ củi bỏ lên ghế. Bổ củi gồng mình như muốn trốn thoát khỏi hai kẻ khổng lồ. Bốn con mắt nhìn chăm chăm khiến nó vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên, một ngón tay người to hơn cái thân hình nhỏ bé của nó đè lên mình nó, chừa lại mỗi cái đầu.
“Ngày mai bác Thành sẽ về đúng không?”, cu Tít hỏi con bổ củi.
Ngay tức thì, con bổ củi ngẩng đầu lên rồi gật xuống cái cụp. Cu Tít quay sang Nhím tươi cười:
“Đó, thấy chưa? Nó gật đầu rồi đó. Chắc chắn mai ba Nhím sẽ về mà.”
Hai đứa mải mê chơi trò “hỏi - gật” rồi nói cười vui vẻ mà không để ý má Nhím đang nhìn chúng rưng rưng. Nhím toàn hỏi những câu mà nó muốn con bổ củi gật đầu như: “Ba sẽ về phải không?”, “Ba má sẽ không giận nhau nữa, đúng không?”, “Ba thương Nhím nhất, đúng không?”,... Con bổ củi cứ gật đầu lia lịa.
Hôm sau ba Nhím về thật, còn mang cả quà cho Nhím nữa. Nó nghĩ điều kỳ diệu ấy chắc không phải là nhờ con bổ củi, nhưng dù sao nó cũng muốn đi tìm cu Tít để cảm ơn một tiếng vì món quà “có thể thực hiện mọi điều ước” đúng là rất linh nghiệm.
- Lê Liên