B
in đang nằm trên chiếc võng ở hiên nhà, mơ màng đuổi theo giấc ngủ chập chờn giữa buổi trưa oi nồng thì bỗng một luồng gió mát lạnh cuộn qua người cậu. Bin hé mắt, một cảnh tượng khó tả đang hiển hiện ra khiến Bin không tin vào mắt mình. Một dáng người cao lớn nhưng trong suốt như được tạo ra từ một dòng nước đóng băng mát lạnh, lấp lánh giữa nắng trưa đang đứng kề bên Bin. Người ấy nở nụ cười và cất lên tiếng nói mà Bin nghe như tiếng suối róc rách vui tai.
“Chào cậu bé! Con có muốn đi chơi với ta một vòng không?”
“Ơ… ông là ai? Trông ông thật…kỳ lạ!”, Bin lắp bắp hỏi lại, trong bụng nghĩ không biết trước mặt mình là thần tiên hay ma quỷ đây.
Người ấy lại mỉm cười, đưa bàn tay mát lạnh vuốt lên má Bin rồi cất tiếng nói êm như hát ru:
“Ta là phù thủy nước, con đừng sợ, ta chẳng làm hại ai bao giờ. Ta chỉ mang niềm vui đến cho trẻ con, thế thôi!”
Bin tròn mắt thích thú, cậu gật đầu:
“Dạ được, con đi với ông.”
Đây hẳn sẽ là một chuyến đi thật đặc biệt, và biết đâu sẽ có rất nhiều điều thú vị để Bin kể cho lũ bạn nghe.
Phù thủy nước rướn người, thoáng chốc hai cánh tay đã chạm vào những đám mây. Ông bốc lấy vài bụm mây trắng, gom lại, vo tròn rồi ép dẹp thành một tấm thảm bay mịn màng. Đoạn, phù thủy nhấc bổng Bin và đặt cậu ngồi vào tấm thảm mây ấy. Chỉ một cái phà hơi nhẹ hều của ông, tấm thảm lướt bay đi. Ông cũng nhẹ nhàng uốn lượn rồi bay theo. Bin hét lên khoái chí: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Con được ‘cân đẩu vân1’ nè, cứ như mơ ấy!”.
1 Cân đẩu vân là một trong bảy mươi hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không trong bộ phim/truyện Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không chỉ cần nhún người là có thể cưỡi mây đi được 108.000 dặm.
Lâu đài băng lộng lẫy của phù thủy nước hiện ra sừng sững. Tòa lâu đài được tạc từ những tảng băng lạnh toát, phả ra thứ hơi lạnh mờ mờ như sương. Bin sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Con chỉ được một khắc dạo chơi ở nơi đây thôi. Một khắc rất quý giá, nó bằng một ngày ở trái đất đó!”, phù thủy nước nói với Bin khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước tòa lâu đài.
Bin thích thú khám phá từng ngóc ngách của lâu đài. Tất cả đều được làm bằng băng, mát lạnh và trong suốt. Cả những người hầu và lính canh, từ bàn ghế đến cái ly, cái chén đều được tạc từ băng. Sau khi được thưởng thức món sô-cô-la ướp lạnh tuyệt hảo, Bin còn được ngâm mình trong bồn nước ấm bảy màu óng ánh chảy ra từ cầu vồng bảy sắc ở bên ngoài tòa lâu đài. Một khắc trôi qua quá nhanh, Bin còn chưa kịp khám phá vườn thượng uyển, chưa kịp tự tay hái và nếm thử thứ quả kỳ lạ hình giọt nước đầy màu sắc.
“Cậu bé ơi, thời gian tham quan của con đã hết, vui lòng theo ta trở về nhà, hẹn lần sau nhé!”, phù thủy nước lại cất giọng êm ái như hát ru.
Về đến nhà, Bin tiếc hùi hụi vì đã không mang về quả hình giọt nước để khoe với lũ bạn. Nếu Bin kể lại, không biết chúng có tin nổi câu chuyện kỳ lạ này của cậu không nhỉ?
- Trần Huyền Trang