H
ôm nọ, ba mẹ dẫn Tí và Xíu đi ăn nhà hàng. Trong khi Xíu thích những món ăn ngon và đẹp mắt thì Tí chỉ chú ý đến chú đầu bếp. Nhìn chú tung hứng những món đồ ăn trên bếp thật điệu nghệ, Tí bỗng thấy đầu bếp quả là người tài giỏi nhất trên đời. Ước gì Tí cũng là một đầu bếp!
Về nhà, Tí vẫn mơ mộng về chuyện mình sẽ trở thành một đầu bếp cừ khôi, “hô biến” mọi thứ thành những món ăn ngon lành. Tí nghĩ xem làm thế nào để trở thành một đầu bếp.
Tí lân la lại gần rủ rê Xíu:
“Xíu nè, mình chơi đồ hàng đi!”
“Em là con trai mà, em không chơi đồ hàng đâu! Em chỉ thích chơi xe đua.”
“Thì em chơi với chị!”
“Chị chơi một mình đi!”
“Nếu chị chơi một mình, chị làm đầu bếp thì ai ăn thức ăn chị nấu? Đầu bếp nấu xong phải có người thưởng thức chứ!”
Cuối cùng, sau khi Tí hứa chút nữa ăn cơm xong sẽ nhường phần kem của Tí cho Xíu, Tí đã dụ được Xíu cùng chơi đồ hàng.
Nhưng chơi đồ hàng với Xíu thật chán. Tí nấu món nào ra Xíu cũng chê. Xíu chẳng biết thưởng thức tài nấu nướng của Tí gì cả. Xíu chê món thịt bị cháy, món canh bị mặn, kem thì cứng như đá. Xíu thật là… không biết tưởng tượng chút nào! Món ăn là đồ chơi thôi mà, tưởng tượng nó ngon hơn một chút cũng có sao đâu. Bực mình, Tí quăng cái mũ đầu bếp. Chẳng lẽ làm đầu bếp khó vậy sao?
Có tiếng mẹ gọi từ trong bếp:
“Tí, Xíu ơi, vào giúp mẹ làm cơm nè!”
Tí phụng phịu trả lời:
“Con đang bận làm đầu bếp rồi mẹ ơi!”
Tiếng của mẹ vọng ra, pha lẫn tiếng cười:
“Thì con giúp mẹ nấu cơm, chẳng phải cũng làm đầu bếp sao? Không giúp mẹ thì lát nữa hai đứa không có kem ăn tráng miệng đâu.”
Tí chợt hiểu, liền chạy ào vào bếp. Xíu cũng vội chạy theo.
Bếp của mẹ cái gì cũng là thật, thịt, cá, rau, trứng…, không phải “món ăn giả bộ” như bếp đồ hàng của Tí. Mẹ giao cho Tí làm món trứng chiên. Đầu tiên là khuấy trứng, nêm gia vị rồi đổ vào chảo. Tiếng “xèo xèo” nghe thật hấp dẫn. Tí nghiêng chảo qua lại, thấy mình chẳng khác gì chú đầu bếp ở nhà hàng bữa trước. Ồ, Tí đang tự mình nấu một món ăn, vậy là Tí trở thành đầu bếp rồi còn gì. Mẹ giúp Tí lấy món trứng ra dĩa rồi đặt lên bàn. Tí trang trí thêm cho dĩa trứng một cọng rau ngò.
Trong lúc Tí đang mê mải ngắm thành quả của mình, mẹ nhẹ nhàng đội lên đầu Tí cái mũ đầu bếp mà lúc nãy Tí đã quăng đi. Tí sung sướng toét miệng cười. Xíu cũng toét miệng cười và nói với Tí:
“Chị nhớ làm món kem ngon một chút nha! Đầu bếp xịn là phải biết làm kem ngon!”
Tí gật đầu, cười tít mắt. Nhất định Tí sẽ trở thành một đầu bếp xịn mà!
- Trương Huỳnh Như Trân