N
hững ngày cuối tuần, Bun thường được ba mẹ chở ra ngoại thành, đến chơi nhà ông ngoại. Buổi tối, hai ông cháu hay lên sân thượng ngắm sao.
“Tối nay mình sẽ cùng ngắm mưa sao băng”, ông ngoại vừa nói vừa lau cái ống kính to đùng mà ông gọi là kính viễn vọng. “Kính viễn vọng có thể nhìn rất xa, để Bun có thể ngắm rất rõ các vì sao.”
“Mưa sao băng là sao ông ngoại ơi?”
“Là những ngôi sao sẽ chạy băng băng qua nhau, kể cho bầu trời nghe một điều gì đó thật lý thú trước khi biến mất khỏi cuộc đời này.”
“Biến mất, nghĩa là những ngôi sao băng sẽ chết đi hả ông?”
“Nôm na là vậy. Nhưng con đừng buồn, ngôi sao này mất đi sẽ có ngôi sao khác xuất hiện. Quan trọng hơn là trước khi biến mất, chúng tỏa sáng nhất có thể trên bầu trời và trò chuyện rất vui với nhau. Vui hơn nữa là chúng có thể giúp chúng ta hoàn thành một điều ước…”
“Điều ước hả ông?”
“Đúng rồi, Bun có nguyện ước gì muốn hoàn thành thì hãy nói thầm với sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực”, ông ngoại giải thích.
Vẻ mặt hào hứng của ông ngoại khiến Bun lập tức quên ngay chuyện những ngôi sao sẽ chết. Cu cậu bắt đầu nghĩ tới điều ước để khi nhìn thấy sao băng sẽ lẩm nhẩm thật nhanh, trước khi nó kịp tắt.
Điều ước đó, dĩ nhiên là Bun sẽ không nói ra với ai trước khi nó thành sự thật vì nếu nói ra, nó có thể sẽ “mất linh nghiệm”.
***
Dạo này Bun buồn ơi là buồn vì không được cùng ông ngoại lên sân thượng ngắm sao. Cái chân đau của ông từ lần bị té xe cứ đến ngày trở lạnh là lại đau nhức hơn. Bun bóp chân cho ông, còn mẹ nấu nước muối gừng cho ông ngâm chân nhưng hình như ông vẫn không đỡ đau.
Tối qua Bun kể cho ông chuyện mình hai lần thấy sao đổi ngôi. Và cả hai lần, Bun đều thầm thì cùng một điều ước.
“Điều ước ấy chắc là cực kỳ quan trọng hả Bun?”
“Dạ, con đã ước tới lần thứ ba mà vẫn chưa thành.”
“Vậy con cố gắng chăm ngoan, làm nhiều việc tốt hơn, điều ước sẽ chóng thành.”
Bun dạ ran. Đêm ấy, một ngôi sao băng nữa bay qua giấc ngủ khiến Bun tủm tỉm cười cả trong mơ.
Ông ngoại phải vào bệnh viện mổ chân. Đó là cách duy nhất để bác sĩ nắn, đặt lại xương khớp chân ông cho thật “chuẩn”. Ngày ông mổ chân, mẹ túc trực suốt bên ngoài phòng phẫu thuật, chờ tới khi ông có thể tỉnh lại, nháy mắt và đưa ngón tay cái lên, ra dấu mọi việc ổn cả.
“Ổn rồi!”, mẹ thông báo với mọi người trong nhà. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Bun vui nhất nhưng Bun không chia sẻ gì với ai. Bun chỉ thì thầm lời cảm ơn đến những vì sao đã giúp cho điều ước của mình thành hiện thực.
- Khôi Nguyên Thảo