M
ột ngày mùa hè, Chuột Xù bỗng nảy ra ý định đi chơi xa một chuyến. Đã đi là phải có bạn đồng hành chứ nhỉ. Nghĩ thế, Chuột liền chạy sang cậu Mèo Nhép ở nhà bên.
“Đi đâu bây giờ? Đi đâu đây? Làm hẳn một chuyến đi xa ra khu đồng cỏ bên kia nhé!”, Mèo Nhép hăm hở bàn tính, vừa nói vừa đấm đấm tay vào không khí.
“Không. Bọn mình tới chơi nhà chị Gà bên bờ sông thôi. Sang khu đồng cỏ… nguy hiểm lắm!”
“Cậu nhát thế! Đã đi thì làm hẳn một chuyến phiêu lưu chứ. Cậu sợ thì cứ ở lại chơi với chị Gà, mình sẽ đi tiếp sang đó một mình.”
Tất nhiên là Chuột Xù không thể để bạn mạo hiểm một mình, huống hồ chiếc bè mà Mèo Nhép đã toát cả mồ hôi để kết xong vừa được thả xuống nước đã rã ra, báo hại cậu ta phải lóp ngóp bơi vào bờ. Làm sao mà cậu ấy đi một mình được!
Chuột Xù không phải mất thời gian làm bè. Đến nhà chị Gà, chú cứ thong thả ngồi chơi với các bé gà con xinh xắn, vàng óng như tơ của chị.
Đến giữa trưa, khi một đàn trâu đi cày về lội qua sông, Chuột Xù kéo Mèo Nhép chạy ra xin bác Trâu đầu đàn tốt bụng cho quá giang. Thế là hai chú được vắt vẻo trên mình bác Trâu sang đến bờ bên kia thật dễ dàng.
Đồng cỏ quả là một thế giới màu xanh tuyệt đẹp. Cỏ xanh, bầu trời xanh, đến cả những vũng nước vốn trong veo cũng lấp loáng xanh. Mèo Nhép sáng tác được một bản nhạc. Cậu “gảy đàn” tưng tưng vào những sợi cỏ và còn hát tướng cả lên dù Chuột Xù đã suỵt suỵt im lặng vì vừa trông thấy một hang rắn.
Đúng như Chuột lo ngại, soạt một cái, gã Rắn Béo đã xuất hiện, ngoác cái mồm rộng khủng khiếp:
“Om sòm quá! Dám phá giấc ngủ ta! Ta sẽ cho các ngươi biết tay!”
Rắn quăng thân mình dài ngoằng về phía Mèo Nhép. Chuột Xù thấy bạn gặp nguy, nhảy một phát từ trên mặt một chiếc lá xuống ngay đầu Rắn Béo. Bị bất ngờ, Rắn Béo tối sầm mặt mũi, còn Chuột Xù thì té văng ra, nằm im lìm trên đất.
Điên tiết vì đau, Rắn Béo quay ra chỗ Chuột Xù, toan nuốt trọng con mồi nhỏ bé. Đúng lúc đó thì Rắn Béo bỗng nghe đau điếng đến choáng váng, thoáng một cái đã thấy mình vắt vẻo tuốt trên ngọn cây. Thì ra là cô Ngựa vừa bất ngờ xuất hiện đã tặng Rắn một cú đá. Rít một tiếng, Rắn lủi nhanh vào vòm lá cây trốn mất.
Mèo Nhép khóc hu hu trước cảnh Chuột Xù nằm thiêm thiếp không cục cựa, nó ân hận đã khiến cho bạn bị thương.
Trên lưng cô Ngựa trở về, Mèo Nhép cứ sụt sịt làm những giọt nước mắt rớt ướt lốm đốm bộ lông nâu của Chuột Xù.
Mèo Nhép không để ý nên không thấy một bên khóe miệng Chuột Xù đang mím lại. Chuột ta đang cố nén để không cười thành tiếng vì đã “dạy” được cho cậu bạn xốc nổi của mình một bài học.
- Nguyễn Thị Kim Hòa