C
ú bẻ cua “điệu nghệ” nhưng hơi gấp khiến cái xe đổ uỳnh xuống bên đường. Tiếng động của cú ngã làm con chó trong sân tỉnh giấc, nó bắt đầu một tràng sủa như sấm rền. Phú đứng lên, vừa phủi mông bộp bộp vừa thè lưỡi trêu con chó to xác kia. To thì sao chứ, được cái to mồm nhưng cổ bị xích rồi thì còn làm ăn được gì.
Bỗng Phú nghe thấy một giọng con gái quát khẽ con chó. Con chó vẫy đuôi tưng bừng, tiếng sủa cũng nhỏ đi. Phú nghển cổ nhìn quanh, không thấy người mà chỉ nghe thấy tiếng.
“Em ở trong này”, lại giọng con gái lúc nãy.
Phú ngó quanh quất nhưng vẫn không thấy ai. Hay là nhà có ma? Ý nghĩ thoáng qua khiến nó hơi hoảng, nó len lén liếc quanh một lần nữa rồi nhanh như cắt, lên xe phi thẳng một mạch về nhà.
Dù có hơi sợ nhưng nỗi sợ không thấm vào đâu so với cảm giác tò mò ngày càng tăng nên buổi chiều, Phú lại tới lượn lờ gần ngôi nhà có con chó khổng lồ kia. Con chó như cũng nhận ra Phú, nó không sủa nữa mà hậm hực dò xét. Lần này thì không phải tìm lâu, Phú thấy trên chiếc xích đu trước nhà có một đứa con gái. Phú thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người, không phải ma!
“Em ở trong nhà, hôm nào cũng thấy anh chạy xe ngang qua. Em biết anh, anh là con bác Năm ở xóm ngoài.”
Phú nhíu mày:
“Ở trong nhà làm gì? Sợ đen da à?”
Vừa dứt câu hỏi, nó chợt nhìn thấy cái mền đắp trên chân con bé. Bên dưới cái mền, nó chỉ thấy một bàn chân thò ra. Cạnh chiếc xích đu, nó còn nhìn thấy một đôi nạng. Con bé ngồi xích đu mà lại nắm trong tay một sợi dây nối với gốc cây gần đó, nó sẽ kéo sợi dây khi cần đu đưa. Hơi lúng túng trước phát hiện của mình, Phú gãi gãi má rồi đột nhiên hỏi:
“Em có thích đi một vòng ra công viên không?”
Con bé nhìn nó bối rối, không trả lời.
“Anh chở, anh sẽ đi chậm.”
Lần này thì nó nhận được cái gật đầu. Phú đi thẳng vào nhà để xin phép thì gặp cha của cô bé. Hóa ra chú ấy có quen biết với cha của Phú, nên nó dễ dàng nhận được một cái gật đầu nữa.
Phú trở ra, con chó vẫn còn hậm hực nhưng khi con bé khẽ kêu tên nó, nó nín khe. Phú lấy tay phủi nhẹ yên xe. Con bé mặc một chiếc áo kiểu màu trắng, trông sạch tinh tươm như một nàng công chúa!
Ngồi sau xe của Phú, con bé líu lo luôn miệng. Được chở đi dạo mấy vòng quanh công viên, gương mặt nó sáng bừng sung sướng. Phú long trọng:
“Từ mai, ngày nào anh cũng chở em đi dạo. Cho em thoải mái dùng chung đôi chân với anh đó.”
Đang toe toét cười, con bé bỗng nhiên buồn buồn:
“Nhưng em chẳng làm gì cho anh được.”
Phú vung tay, chợt thấy mình như lớn hẳn lên:
“Thì em làm cái phanh.”
“Phanh á?”
“Ừ, cái xe nào cũng cần phanh hết. Xe đạp, xe máy, xe ô-tô, máy bay hay tàu thủy gì cũng cần phanh. Không có phanh là toi ngay! Khi nào em muốn phanh chiếc xe lại thì ấn vô lưng anh một cái.”
Con bé hồ hởi:
“Vậy thì anh làm chân cho em, còn em sẽ làm cái phanh cho anh.”
Phú cười, nó đưa tay lên gãi đầu, chợt nhớ ra chúng nó đã chơi vui vẻ với nhau cả buổi chiều mà chưa biết tên của nhau. Phú xòe tay ra, long trọng:
“Anh tên Phú, còn em?”
- Nguyễn Thị Thanh Bình