T
hấy anh Tâm con bác Hai đi thi đấu SEA Games1 và đạt huy chương vàng môn Vovinam, Tí ước mình cũng được như anh. Nhưng đến khi được ba chở đi học võ thì Tí chỉ học năm ngày đã sợ, không dám đi nữa. Bởi vì hôm nào đi tập về, toàn thân Tí cũng đau ê ẩm đến nỗi sáng dậy chẳng muốn đi học.
1 Đại hội Thể thao Đông Nam Á
Nhưng rồi một sự việc xảy ra đã khiến Tí muốn học võ trở lại.
Chẳng là ở trong lớp, tụi thằng Hùng, thằng Minh toàn ỷ to con nên hay ăn hiếp Tí. Hôm ấy, khi bị chúng lêu lêu là “võ sĩ tí ti”, Tí tức khí lên, liều lĩnh dùng đầu húc mạnh vào bụng thằng Hùng rồi giơ chân đá vào cẳng thằng Minh. Nhưng tụi nó chẳng hề hấn gì. Đã vậy Tí còn bị một đứa xách tai lên và đá cho mấy cái đau điếng trước khi bỏ đi. Lúc đó Tí đã hạ quyết tâm phải học võ thật giỏi, để một ngày nào đó sẽ cho tụi nó “biết tay”.
Vì không muốn đi học lại ở chỗ cũ nên Tí sang nhà bác Hai. Tí nói với anh Tâm chỉ cần nhờ anh dạy cho Tí vài động tác dễ dễ thôi, không cần bài bản như ở lớp. Nhưng khi biết được ý định của Tí, anh Tâm lắc đầu:
“Học võ là để tăng cường sức khỏe, bảo vệ người khác và tự vệ trong những trường hợp cần thiết. Nếu em học để trả thù ai đó thì anh không dạy đâu.”
Thấy Tí chưa hiểu, anh Tâm giải thích tiếp:
“Các bạn đánh em, em tự vệ là đúng, nhưng trả thù cho hả giận thì không đúng. Tí nghĩ xem, khi các bạn bị Tí đánh đau, các bạn cũng sẽ đi học võ để đánh lại Tí, rồi Tí đánh lại các bạn... Cứ như vậy thì chẳng đi đến đâu!”
“Anh nói vậy… nghĩ như em là xấu lắm phải không anh?”, Tí gãi gãi đầu.
“Ờ, đúng rồi, không hay chút nào.”
“Vậy bây giờ anh dạy em một vài động tác để em tự vệ nha anh. Rồi sau này em sẽ học đàng hoàng, vì em cũng muốn giỏi như anh vậy.”
“Cũng được! Tự vệ thì không khó, còn nếu muốn giỏi võ để đi thi đấu như anh, Tí phải kiên trì tập luyện và phải chịu đau nha. Không phải tự nhiên mà giỏi được đâu. Giống như hè năm ngoái em được ba dạy bơi đó, mỗi ngày tập một chút, một chút, tới hết hè là bơi giỏi đó thôi.”
“Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ tập luyện kiên trì để được lên tivi, cầm cái huy chương đưa lên miệng cắn cắn giống như anh hôm trước ấy!”
Nói xong, Tí nhăn miệng ra cười hì hì.
Kể từ hôm đó, cứ đến cuối tuần Tí lại theo anh Tâm đến lớp võ Vovinam để học. Đêm hôm qua nằm ngủ, Tí còn mơ thấy mình được leo lên bục để nhận huy chương cùng với anh Tâm nữa kìa. Thức dậy, Tí thấy lòng mình lâng lâng.
- Phạm Tử Văn