T
uấn Minh có thể ăn mọi lúc mọi nơi. Và do không thường xuyên tập thể dục, cậu trở nên mập mạp hơn các bạn cùng tuổi. Với thân hình hơi quá khổ của mình, ở lớp Ba A, Minh không còn được mọi người gọi là Tuấn Minh nữa mà lúc nào cũng “Béo ơi!”, “Béo à!”. Trong các trò chơi ở lớp, các bạn cũng hiếm khi rủ Minh tham gia cùng. Ai cũng đưa ra đủ lý do để từ chối Minh vào đội của mình.
“Nó béo như thế, mọi hoạt động đều rất chậm chạp. Đội mình sẽ thua cho mà xem!”
“Ba tớ nói những người có cơ thể quá béo nếu vận động quá sức sẽ rất nguy hiểm đấy!”
Trong khi các bạn hết đá cầu, nhảy dây rồi kéo co trông thật vui vẻ thì Minh ngồi trong lớp nhìn ra một cách thèm thuồng. Vừa buồn vừa tủi thân, Minh ngày càng trở nên trầm lặng. Ngay cả khi về nhà cậu cũng lặng lẽ, chẳng nói chẳng cười. Ba mẹ bắt đầu để ý thấy sự thay đổi của Minh, dò hỏi:
“Con có chuyện gì đúng không, nói ba mẹ nghe xem nào!”
Minh rơm rớm nước mắt rồi mếu máo:
“Con không muốn béo!”
Minh kể lại cho ba mẹ nghe về nỗi buồn cùng mong muốn giảm cân của mình. Ba ôm Minh vào lòng rồi ân cần:
“Không có việc gì khó cả. Chỉ cần thật sự quyết tâm thì chắc chắn con sẽ làm được!”
Theo đúng kế hoạch, buổi sáng hôm sau ba đánh thức Minh dậy từ sớm. “Dậy thôi nào con trai!”. Hai cha con cùng ra công viên gần nhà, thấy rất nhiều người cũng đang tập thể dục ở đó. Ba và Minh đặt mục tiêu đi bộ năm vòng quanh công viên nhưng chưa đến hai vòng thì đôi chân Minh bắt đầu mỏi nhừ, mồ hôi túa ra như tắm. Nhờ có ba động viên, Minh tăng “thành tích” lên mỗi ngày cho đến khi đạt mục tiêu. Ngoài đi bộ quanh công viên, ba con Minh còn quyết định sẽ đi học và đi làm bằng xe đạp, nhờ câu nói của ba: “Đi xe đạp rất tốt cho việc giảm cân đấy!”. Mỗi buổi sáng, Minh hớn hở ngồi lên xe rồi đạp song song cùng ba.
Sau hơn một tháng chăm chỉ chạy bộ và đạp xe, số cân nặng của Minh đã giảm đáng kể. Mọi hoạt động của cậu đều nhanh nhẹn và linh hoạt hẳn. Các bạn trong lớp bắt đầu để ý thấy sự thay đổi của Minh, ai cũng tò mò, đua nhau hỏi:
“Cậu làm sao mà hay vậy?”
“Cậu uống thuốc giảm cân phải không?”
Minh trả lời các bạn với giọng đầy tự hào: “Là nhờ ba của tớ đấy! Sáng nào hai cha con tớ cũng chạy bộ quanh công viên, sau đó còn đạp xe tới trường”. Minh còn nói thêm: “Ban đầu, hai chân tớ mỏi nhừ chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng ba tớ động viên: ‘Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền’, thế là tớ lại tiếp tục chạy. Bây giờ thì tớ hết béo rồi!”.
Không ai bảo ai, các bạn đều vỗ tay giòn giã. Một bạn nói với Minh: “Ba cậu quả là một huấn luyện viên tài ba đấy!”.
- Hồ Huy Sơn