C
hiều nay đám bạn lại chọc ghẹo Mun về đôi chân cà nhắc của nó. Mun tủi thân, nước mắt ngắn dài đi về nhà. Vừa bước vào sân, nó giẫm vào vũng nước rồi ngã oạch. Mẹ nhìn thấy nhưng không ra đỡ, chỉ nói vọng ra: “Đứng lên nào con gái, mẹ biết con tự đứng lên được mà!”.
Mun cố gắng và cuối cùng nó cũng đứng lên được rồi tiếp tục cà nhắc đi vào nhà. Lúc này, cơn giận của Mun lây sang cả mẹ vì mẹ đã không ra đỡ Mun dậy. Mun cảm nhận đầu mình nóng ngun ngút khói. Nhưng lúc đó, mẹ kéo Mun lại gần rồi thủ thỉ:
“Mẹ biết con đang rất giận mẹ nhưng để mẹ kể cho con nghe câu chuyện này, rồi con sẽ hiểu vì sao mẹ không đỡ con dậy.”
Rồi với giọng dịu dàng, mẹ bắt đầu kể:
“Trong khu vườn nọ có vô số loài cây. Trong khi các giống mai khác thường nở hoa báo xuân về thì mai tứ quý nở quanh năm. Vào cuối mùa hè, trong khi nhiều cây cối xung quanh bắt đầu héo úa, lụi tàn thì mai tứ quý vẫn nở hoa kiêu hãnh và tươi xinh.
Khi những cánh hoa tứ quý vừa rụng xuống, chúng còn cười rất tươi để tạm biệt những người anh em của mình là những quả mai bé xíu còn ngơ ngác trên đài hoa. Một buổi trưa nọ, khi những quả mai bé xíu đang chuyện trò râm ran rằng mẹ mai vĩ đại đã vất vả trổ hoa như thế nào trong cái nắng hè ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ này, bỗng một tiếng nói cất lên:
‘Sau này chúng ta sẽ rơi xuống đất, sẽ thành cái mầm rồi thành cái cây, chúng ta cũng sẽ trở nên vĩ đại như mẹ của chúng ta, phải không nhỉ?’
Anh em quả mai cùng ngó về phía phát ra giọng nói. Tưởng ai, hóa ra là bé Còi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay từ lúc mới sinh ra, nó đã là quả mai còi cọc nhất nhà, lại còn vẹo vọ trông xấu làm sao. Ngay sau khi nhận ra người vừa lên tiếng là bé Còi, hết thảy đáp trả bằng tiếng cười giễu cợt. Bé Còi nằm im.
Đến ngày kia, một cơn gió mạnh ùa qua làm tất cả quả mai rơi xuống đất. Có vài tiếng kêu lên ta thán, vài tiếng khóc thút thít khi phải rời cành. Bởi ai nấy đều biết rằng từ hôm nay sẽ không còn được mẹ truyền nước, truyền nhựa cho nữa. Chỉ bé Còi là reo lên khe khẽ. Nó thầm thì chào những chiếc lá và hẹn gặp mùa sau.
Những ngày nắng hạn đi qua, những cơn mưa đầu mùa rồi cũng tới. Những quả mai đã khô lớp vỏ bên ngoài để lộ hạt mai màu đen be bé. Sau một thời gian, nhiều hạt mai bắt đầu khô héo rồi lụi tàn, chỉ còn lại một ít hạt mạnh mẽ nằm trơ trọi trong đất.
Mùa mưa đến, bé Còi cất tiếng khe khẽ: ‘Chào chị Mưa, tụi em chờ chị lâu quá’.
Vài ngày sau, những chiếc mầm bé xíu nhú lên, rồi những chồi xanh vươn mình lên mặt đất. Trong đó có một mầm non mạnh mẽ nổi trội. Nó chào các anh chị ở xung quanh rồi tự giới thiệu: ‘Em tên là Còi!’.”
Mẹ kể chuyện xong, mỉm cười với Mun. Mun nhìn xuống đôi chân cà nhắc của mình và thấy không còn giận mẹ. Mun đã hiểu ra rồi. Mun tự nhủ mình sẽ cho mọi người thấy mình cũng vững vàng và mạnh mẽ như bé Còi.
- Võ Thu Hương