• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 21
  • Sau

Người một nhà

B

a khoan tường treo mấy bức tranh, tôi hí ha hí hửng đi theo phụ trong khi nó chỉ chắp tay sau mông nhìn ngó rồi gật gù. Ba con tôi mà “liên thủ” thì việc gì cũng thành công rực rỡ. Nhưng mẹ thì không thích như vậy, mẹ hay than thở:

“Con gái con đứa, cứ búa kềm là giỏi. Nhưng nhìn xem chén bát trong nhà còn bao nhiêu cái?”

Không hiểu sao mười lần rửa chén thì có đến năm, sáu lần tôi gây họa, không làm vỡ chén bát thì thể nào cũng làm mất vài cái muỗng, đũa. Có lần mẹ đi đổ rác, không may cái bịch rác bị rách làm rác đổ tóe loe ra sàn, trong lúc nhặt rác lên, mẹ nhìn thấy hai cái muỗng nằm trong đó… Không nói cũng biết thủ phạm là ai. Tôi nhớ lúc rửa chén, tôi đã khoắng kỹ lắm rồi nhưng chẳng hiểu mấy cái muỗng trốn vào đâu mà bị tôi cho vào thùng rác như vậy.


Còn nó, con trai gì mà không phân biệt được đâu là búa, đâu là tua-vít. Tôi đi đâu hay làm gì, nó cũng chỉ tò tò đi theo dòm ngó rồi ý kiến chứ chẳng bao giờ phụ.

Hôm nay tôi ngồi thu lu trên ghế nhìn nó rửa chén, vì tôi vừa nện một búa chí tử lên tay mình, giờ ngón tay tôi đang quấn băng dày sụ. Công nhận nó là con trai mà rửa chén khéo thật. Tôi lên giọng:

“Việc tao sao mày cướp?”, tôi giả vờ hỏi dù trong lòng đang rất sung sướng.

“Chứ Nu có thích rửa chén đâu”, nó càm ràm.

“Thích hay không kệ tao. Mày muốn lấy điểm với bố mẹ hả?”, tôi vẫn không chịu tha cho nó. Nhưng nó không trả lời.

Nửa đêm tôi lên cơn sốt cao, ba mẹ phải kêu xe đưa tôi đi cấp cứu. Trưa hôm sau nó vào mang theo cơm, có món đậu hủ nhồi thịt bằm sốt cà chua mà tôi thích. Lúc lấy cơm cho tôi, tay nó cử động không được tự nhiên, thì ra nó bị đứt tay.

“Mày... nấu cơm à?”

Nó gật gật. Nhìn nó lặng lẽ, tôi thấy mình quả là đanh đá, ỷ mình làm chị nên suốt ngày bắt nạt, hoạnh họe nó. Dù là chị, nhưng thật ra tôi cũng chỉ hít thở khí trời trước nó có năm phút thôi. Ai bảo nó cứ hiền quá…

Tôi múc muỗng cơm đưa vào miệng, tự nhiên chảy nước mắt. Nó đang ngó tới ngó lui căn phòng bệnh viện, quay lại đã thấy mắt tôi rươm rướm, nó hốt hoảng:

“Nu sao vậy? Đau chỗ nào? Để Nống đi kêu bác sĩ...”

Tôi giữ tay nó lại. Sao ba mẹ không cho nó làm anh nhỉ? Nó biết tôi thích những trò con trai nên mặc tôi tung hoành. Nó cũng hiểu tôi ghét rửa chén quét nhà nên lặng lẽ giành làm. Nó hiền lành và bao dung hơn kẻ làm chị là tôi rất nhiều. Nghe nói khi còn trong bụng mẹ, tôi cũng chiếm nhiều chỗ hơn nó.

Tôi sụt sùi:

“Mày không ghét tao à?”

Nó cười:

“Mình là người một nhà mà. Ai lại đi ghét người nhà của mình.”

Tôi nhìn nó và lại rươm rướm nước mắt. Tôi thật may mắn có đứa em như nó để chia sẻ bầu trời.

- Nguyễn Thị Thanh Bình