• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 15

Nong và nia

T

rời tối rồi mà ba mẹ vẫn chưa về. Mẹ bị bệnh nặng nên sáng nay ba phải đưa mẹ đi bệnh viện. Hai anh em hết chạy ra cổng lại vào đứng trong sân, bồn chồn quá.

Một lát sau thì trời tối hẳn. Anh Hai chạy vội vào nhà thắp cây đèn nhỏ. Em vẫn đứng ngoài sân, mấy ngón tay bóc gần trụi hết mảng vỏ trên thân cây ổi, mắt vẫn ngóng ra đường lớn.

“Chừng nào ba mẹ mới về hả anh Hai?”

“Tao đâu có biết.”

“Hay là mẹ…”

“Im đi. Đừng nói bậy!”, anh Hai nạt.

Em sụt sịt khóc. Anh Hai cũng rơm rớm nước mắt, rồi không ngăn được, anh Hai len lén đưa tay quẹt nước mắt. Em vô tình nhìn thấy, càng khóc to hơn. Nghĩ đến chuyện mẹ có thể… chết, hai anh em sợ vô cùng.

Anh Hai nhìn em:

“Mày đừng khóc mà!”

“Em… em nhớ mẹ…”

“Tao cũng nhớ chứ bộ”, anh Hai sịt mũi.

Cả hai đứng im lìm trong ánh đèn vàng vọt từ trong nhà hắt ra. Bỗng anh Hai ngửa mặt nhìn trời, reo lên:

“Ê trăng lên cao rồi! Nhìn kìa! Đẹp không?”

Anh Hai nảy ra sáng kiến mang cái nong và cái nia ra sân. Hai anh em lui cui kéo cho nong và nia gần nhau rồi anh Hai leo vào cái nong, em leo vào cái nia, cùng nằm ngắm trăng.

Trăng dường như đang trôi đi giữa những làn mây trắng mỏng mảnh, mải miết, mải miết. Em cũng mải miết nhìn.

Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió sột soạt trên cành ổi. Anh Hai mím môi:

“Mày ngủ rồi hả?”

Em không trả lời, hít mũi nghe cái rột.

“Mày lại khóc nữa hả?”

Tiếng khóc của em được dịp òa ra rồi lại ti tỉ. Anh Hai ngước lên trời, những giọt nước mắt nong nóng lại len lén chảy xuống.


“Thôi nín đi. Chút nữa ba mẹ về.”

“Sao anh biết?”

“Cái gì tao cũng biết!”

“Anh Hai nói dóc!”

“Mày không tin thì thôi! Đồ mít ướt!”

Trăng vẫn mải miết trôi, giữa tiếng thút thít của em và tiếng khịt mũi của anh Hai. Anh Hai cũng khóc. Em biết hết chớ bộ!

Đến khuya thì có tiếng xe đạp lọc cọc ngoài cổng. Hai anh em vùng dậy chạy ra. Ba mẹ về rồi! Ba đưa mẹ từ bệnh viện về. Mẹ đã hết đau nhưng còn mệt. Em nhào ra ôm mẹ trong khi anh Hai xách giỏ phụ ba. Mẹ xoa đầu em âu yếm:

“Hai đứa ở nhà có nhớ mẹ không?”

Em bẽn lẽn:

“Con với anh Hai nhớ mẹ lắm. Anh Hai khóc hết một nong nước mắt, còn con thì khóc hết một nia!”

- Trương Huỳnh Như Trân

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau