• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 21
  • Sau

Giúp mẹ

T

hi học kỳ một xong, Bim được nghỉ bốn ngày. Ba mẹ phải đi làm, em trai thì vẫn đi học nên Bim đành phải ở nhà một mình.

Mẹ lo lắng dặn đi dặn lại trước khi đi làm:

“Con ở trong nhà thôi, đừng đi đâu nhé. Cơm canh mẹ nấu sẵn để trong bếp. Con đọc sách rồi xem tivi, tranh thủ bao mấy quyển vở mới nữa, sắp sang học kỳ mới rồi.”

Bim ngoan ngoãn “Dạ”, bỏ điện thoại vào túi quần để mẹ gọi về là nghe được ngay. Ăn sáng xong, Bim lững thững đi quanh nhà như một chủ nhân chính hiệu.

Ôi, sáng nay vì mải nấu cơm nên mẹ quên không phơi quần áo này. Bim mở nắp máy giặt, vừa lấy quần áo ra vừa tự nhủ: “Việc này dễ thôi, chỉ là treo quần áo lên móc thôi mà”. Vậy là Bim bắt tay vào phơi quần áo. Bim làm một lúc mới xong nhưng đâu vào đấy. Bim cho phép mình nghỉ mệt một hồi vì riêng việc giũ quần áo cho thẳng cũng khiến hai cánh tay mỏi nhừ.

Buổi chiều, Bim vừa xem tivi vừa nghĩ xem mẹ còn hay làm những việc gì. À, lau nhà! Việc này cũng mệt ra phết đây. Bim giơ hai bàn tay đã trải qua năm năm học lên ngắm nghía rồi quyết định đi lấy chổi quét nhà trước đã. Quét nhà cho thật sạch là việc chẳng dễ đâu, nó đòi hỏi kỹ thuật cao và cả sự khéo léo. Đúng vậy thật, Bim cứ nhấc chổi lên là một đám bụi lại bay ngược ra phía sau như trêu ngươi Bim. Cây chổi mẹ mới mua nên còn nhiều bụi hoa cỏ, quét tới đâu bụi rơi ra sàn tới đó. Bim đập đập cây chổi để giũ bớt hoa cỏ đi. Càng đập, bụi càng bay ra nhiều.

Nhìn sàn nhà phủ một lớp hoa cỏ, Bim chợt nghĩ đến những bức tranh cát, thế là Bim liền sà xuống thực hiện “ý tưởng” luôn. Này là thỏ, này là voi, này là khuôn mặt mẹ, bông hoa nữa này...

“Trời đất!”

Bim vẽ say sưa đến nỗi mẹ về hồi nào chẳng biết, đến khi mẹ thảng thốt kêu, Bim mới giật mình nhìn quanh...

Phòng khách đã được phủ một lớp bụi, tệ hơn là giỏ quần áo sạch vừa phơi khô mới đem vô chưa kịp gấp cũng “chịu chung số phận”.

“Mẹ, con... Con sẽ dọn liền!”

Mẹ lắc đầu ngao ngán, lặng lẽ đi lên lầu. Nhìn vào trong máy giặt thấy rỗng không, mẹ lấy làm mừng là khi nãy mình đã không tức giận khi vừa đi làm về đã thấy nhà cửa bừa bộn. Thật may mẹ đã kịp kìm lại đúng lúc. Mẹ quay xuống nhà nói với Bim:

“Cảm ơn con đã cố gắng giúp mẹ. Không sao con ạ! Hôm nay chưa làm được, ngày mai sẽ làm tốt hơn.”

- Nguyễn Thị Thanh Bình