• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 21
  • Sau

Món quà của cha

N

hà tôi ở làng chài, gần khu du lịch biển. Cha tôi đạp xích lô đưa khách du lịch đi tham quan. Bạn bè đều muốn được như tôi vì tôi thường được cha chở đi bằng xích lô.

Gần đây, bạn Thư cùng lớp mới mua một bảng vẽ và hộp màu nước rất đẹp. Bạn nói hộp màu mắc lắm, phải mua ở trong thành phố mới có. Tôi luôn được mọi người khen là vẽ đẹp, nhưng vẽ một bức tranh bằng màu nước trên giấy khổ lớn như Thư thì chưa bao giờ. Tôi cũng muốn có một bộ màu vẽ như của bạn, nhưng tôi không dám nói với cha. Món đồ rất mắc, lại phải mua ở xa như thế, chắc chắn cha sẽ không đồng ý đâu. Hôm nay, Thư vẽ xong bức tranh gia đình đem khoe với cả lớp, mọi người khen nức nở khiến tôi càng buồn hơn.

Tối đó tôi về nhà, cha lại đi làm về muộn. Mẹ nói chắc cha chở khách đi xa. Nằm trằn trọc hoài không sao ngủ được, tôi ước gì mình ngủ một giấc, tỉnh dậy thì có một bà tiên cho tôi một bộ dụng cụ vẽ giống hệt của Thư. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xe cọt kẹt ngoài ngõ, chắc là cha về. Tôi không buồn ra đón như mọi khi. Giọng cha vang lên:

“Bống! Bống ơi! Có quà cho con nè!”


Ngay lập tức, tôi ngồi bật dậy, chạy ra đón cha. Trên tay lỉnh kỉnh dụng cụ vẽ, cha nhìn tôi trìu mến:

“Con đang muốn cái này phải không?”

“Sao cha lại biết?” Tôi vừa hỏi, vừa sà lại cái túi cha mang về.

“Con là con gái của cha, làm sao cha không biết chứ!”

“Con cảm ơn cha!”

Tôi ôm túi vẽ đến bàn học và xé bọc, lấy tập giấy vẽ khổ lớn ra ngắm nghía. Bên ngoài, tiếng mẹ hoảng hốt:

“Chân anh sao vậy?”

“Thành phố đông quá, bị xe quẹt thôi, không sao.”

Tôi vội chạy lại chỗ cha. Quần của cha có nhiều vết rách lỗ chỗ, bàn chân lại còn rớm máu nữa. Tôi vô tâm quá, mê mẩn với món quà của cha mà không để ý chân cha bị thương. Thấy tôi đứng lấp ló ở cửa, cha nhìn tôi cười.

“Không sao đâu con gái! Bị xước da thôi mà. Không đau gì cả.”

Tôi nhìn cha, tự nhủ mình nhất định phải vẽ tặng cha một bức tranh thật đẹp. Nhưng giờ tôi phải đi lấy dầu xức cho cha đã. Chảy máu hẳn là rất đau, vậy mà cha lại còn nói là không đau nữa.

- Lê Liên

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 21
  • Sau