• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 21
  • Sau

Áo mưa mẹ làm

Đ

ến giờ Oanh đi học, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Nhìn ra sân, Oanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Mẹ lục tung mấy ngăn tủ cũng không tìm được cái áo mưa nào. Oanh phụng phịu:

“Con nhắc mẹ mua áo mưa cho con mấy lần mà mẹ không mua. Giờ làm sao con đi học?”

Mẹ thở dài, đúng là mẹ quên thật. Trong lúc Oanh ngồi chống cằm nhìn những bong bóng nước phập phồng thì mẹ loay hoay làm gì đó sau nhà. Một lúc sau mẹ quay lại, rạng rỡ:

“Có áo mưa cho con rồi đây, độc nhất vô nhị nhé!”

Oanh hoang mang nhìn cái “áo mưa độc nhất vô nhị” của mẹ: đó là cái bao nylon mẹ vẫn thường dùng đựng gạo, loại không thấm nước. Nó to như cái bao tải năm mươi cân. Mẹ lấy kéo cắt một góc dưới đáy rồi kêu Oanh tròng đầu vào cái lỗ. Mẹ nói:

“Bốn bề kín mít nhé, mưa hắt chiều nào thì con xoay phần dài hơn sang phía đó là được.”


Không còn cách nào khác, Oanh đành đến lớp với cái áo mưa kỳ dị đó. Nó vừa đi vừa lầm bầm, lo rằng khi đám bạn thấy nó với cái áo mưa chẳng giống ai này, không biết chúng nó sẽ trêu đến mức nào. Nhà Oanh đâu có nghèo đến nỗi không có áo mưa để mặc, mà phải chui vào chiếc bao tải này như vậy đây.

Cả lớp đã đến khá đông đủ, hầu như ai cũng ướt, vì trời vừa mưa vừa gió rất to, ngay cả áo mưa cũng không chịu nổi. Cả lớp ngồi run vì ướt và lạnh, có mấy đứa còn phải ngồi vắt quần cho khô. Thập thò mãi, cuối cùng Oanh cũng mím môi bước vào lớp.

“Bạn có cái áo mưa lạ quá!” Xuyến là người phát hiện đầu tiên.

Oanh cười cười không nói gì. Nó lột cái bao ra, giũ nước rồi gấp gọn lại.

“Cho mình mượn xem một chút đi.”

“Mưa thế mà bạn không bị ướt, hay quá nhỉ?”

Mỗi người một câu, không ai cười chê cái áo mưa của Oanh mà ngược lại, ai cũng tỏ vẻ thích cái áo mưa vì mưa tạt chiều nào cũng không ướt được người. Có bạn còn nhanh nhẩu hỏi:

“Bạn mua áo mưa này ở đâu vậy?”

“Cái này đâu phải áo mưa, nó là cái bao đựng gạo của mẹ mình. Mưa lớn, kẹt quá nên mẹ mình lấy đại.” Oanh thủng thỉnh trả lời.

“Mẹ bạn thương bạn lắm mới nghĩ ra cách này.”

Đám bạn đều tỏ ra ngưỡng mộ mẹ Oanh, có đứa còn nói chiều về sẽ ghé cửa hàng gạo nhà Oanh xin mấy cái bao. Có “áo mưa bao”, mưa nào cũng sẽ chịu thua.

Nghe các bạn nói chuyện, Oanh nghĩ đến mẹ, nhớ vẻ phụng phịu xấu hổ của mình khi tròng đầu vào cái bao, nghĩ đến việc mình chỉ biết sợ bạn bè trêu ghẹo và tự nhủ chiều nay về nhà sẽ xin lỗi mẹ.

- Nguyễn Thị Thanh Bình