C
ó khi nào bạn tự hỏi vì sao tên của mình lại có một cái họ đi kèm không? Đó là một cách nối dài yêu thương của bố mẹ chúng ta đấy.
Bạn đang rất ngạc nhiên, phải không? Nhưng tớ chắc chắn tới 99,99% là đúng thế. Có những cái tên cực kỳ dễ hiểu, như là tên tớ: Hà Trang, vì bố tớ sinh ra ở Hà Nội và mẹ tớ quê ở Nha Trang. Vì vậy bố mẹ tớ đặt tên tớ là Hà Trang để kỷ niệm nơi mình sinh ra và lớn lên, đủ để thấy bố mẹ yêu tớ thế nào rồi nhé. Nhưng chưa hết đâu, tên thân mật của tớ là Én. Mẹ tớ nói chim én là loài chim bé nhỏ nhưng đem lại nắng ấm, hạnh phúc cho mọi người, đó là loài chim báo mùa xuân.
Khi Trang Én nói với mọi người về cái tên của nó, cả đám bạn đều mắt chữ A, miệng chữ O, gật đầu lia lịa. Điều lạ lùng này, cả đám tụi nó chưa từng nghe thấy. Vậy là tất cả cùng nhất trí sẽ về nhà hỏi bố mẹ và hẹn sẽ gặp lại vào chiều mai để nói cho nhau nghe bí mật đằng sau cái tên của mình.

Thằng Tùng Căng vì lý do gì đó mà nó quên mất việc hệ trọng này. Nó chỉ nhớ có lần mẹ nói tên Tùng của nó là cây tùng. Khi đó, nó đã bốc lên nói với bạn bè rằng vì bố mẹ mong muốn nó mạnh mẽ như một cây tùng.
Vậy còn Căng? Là quả bóng bị thổi căng và nổ cái “bùm” à?
Khi gặp nhau như đã hẹn, cả buổi Tùng đã cố làm ngơ nhưng Lý Hớn nhất định không tha. Nó truy hỏi nhưng Tùng không biết. Cả đám cho rằng cái tên Căng của Tùng không có nghĩa gì cả. Nghe vậy, mặt Tùng đỏ bừng bừng, nó quê đến mức sau buổi đó, nó nhất định đòi bố mẹ bỏ ngay cái tên Căng quái quỷ và vô nghĩa ấy đi.
“Tên Căng không hề vô nghĩa đâu, con trai.”
Giọng bố ấm áp và nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng vẫn không thể khiến Tùng nguôi giận vì chiều nay bị “quê” trước đám bạn. Bố vào phòng, lấy ra cuốn album cũ thật cũ, lần mở cho nó xem.
“Con biết con Căng-gu-ru1 chứ?”
1 Con kangaroo.
“Dạ, con biết.” Tùng đáp, giọng lộ rõ vẻ hoang mang.
“Đây là hình bố chụp khi con mới ra đời. Lúc ấy mẹ còn trong phòng cấp cứu vì vết mổ không thể cầm máu. Còn con, con bé hơn tất cả các em bé sinh trong ngày hôm đó. Con chỉ nặng 1,8 ký lô, trong khi các em bé bình thường nặng trên dưới 3 ký lô.”
“Việc đó thì liên quan gì tới con Căng-gu-ru hả bố?”
“Liên quan nhiều là đằng khác. Để giúp con sống khỏe mạnh trong môi trường bình thường, bác sĩ đã yêu cầu bố, mẹ, ông hay bà ẵm con trước ngực bằng một cái túi thật êm cho tới khi cơ thể của con đủ mạnh. Khi ôm con sát vào ngực mình, bố cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.”
Lim dim mắt như đang hồi tưởng với vẻ mặt vui sướng trong một lúc, rồi bố chỉ vào bức hình Tùng bé xíu xiu như con mèo, nằm lọt thỏm trong cái khăn lông thật mềm được bà ngoại mang trước ngực. Bà ngoại cúi xuống nhìn nó thiu thiu ngủ, môi nở nụ cười âu yếm. Tùng chợt nhớ ra hồi bé, nó quen hơi bà ngoại tới mức vắng bà một ngày là khóc ầm lên vì nhớ bà. Nhưng rồi lớn lên, bận bịu học hành, bạn bè… có khi bẵng đi cả tuần nó không qua thăm bà. Có khi bà gọi điện nói chuyện với nó, nó chỉ trả lời qua quýt. Tối đó, Tùng gấp đồ đạc sách vở xin phép bố mẹ qua ngủ với bà ngoại, khiến cả nhà rất ngạc nhiên.
* * *
Chiều hôm sau, khi thằng Lý Hớn nói với cả đám nó dám cá chắc cú rằng Tùng Căng đã rất chán cái tên Căng, Tùng cười rất tươi và kể về ý nghĩa cái tên Căng của mình. Câu chuyện khiến cả đám bạn vừa bất ngờ vừa xúc động.
“Cậu chắc chắn là chú Căng-gu-ru hạnh phúc nhất thế giới, vì những chú Căng-gu-ru thông thường chỉ lớn lên trong một cái túi, còn cậu có nhiều cái túi. Túi của bố, của bà, của mẹ, của ông.” Cái Trang Én “mít ướt” vừa quệt vội nước mắt vừa nói.
Tùng Căng gật đầu. Lý Hớn mim mím môi, cũng gật đầu công nhận: “Tên Căng hóa ra là ý nghĩa nhất”.
Tên của bạn cũng có thể là cái tên ý nghĩa nhất đấy. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa tên mình, tớ tin bạn chẳng bao giờ muốn chối bỏ nó đâu.
- Võ Thu Hương