• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chúng mình là bạn

T

rong lớp, hầu như chẳng có ai chơi với Phích. Cả lớp đều nói thằng Phích ấy cứ lừ lừ như cái xe lu, nói không nói, cười không cười, sáng đến lớp, chiều ra về, lại còn ngồi một mình ở cái bàn lung lay cuối lớp nên chẳng ai chú ý đến Phích.

Cô giáo tổ chức thi đua, bạn nào giơ tay phát biểu đúng thì tổ của bạn đó được cộng năm điểm, phát biểu sai thì không có điểm. Cuối tháng tổng kết, tổ nào cao điểm nhất sẽ được thưởng.

Tháng đầu tiên, Phích ở tổ ba. Tổ ba đứng bét.

Tháng thứ hai, Phích sang tổ một. Tổ một ngậm ngùi đội sổ.


Tháng thứ ba...

Tóm lại, dường như Phích ở tổ nào thì tổ ấy gặp... tai họa.

Trang học cùng lớp với Phích. Hôm nay nó ghé vào chợ mua cho mẹ một ít bồ kết. Siêu thị bán đầy dầu gội nhưng mẹ vẫn nấu nước bồ kết với vỏ bưởi để gội đầu. Hai mẹ con Trang đi đến đâu cũng được khen sao tóc đen mượt thế.

Vào trong chợ, Trang thấy Phích đang mua rau. Cậu ta chỉ bó rau muống rồi đưa tiền chứ không nói gì. Trang lẩm bẩm: “Mở miệng ra nói một câu mệt lắm hay sao mà cả ngày cậu ta im thin thít như thế!”.

Trang đến gần, phát nhẹ vào vai Phích. Phích giật bắn mình quay lại nhìn, thấy Trang, cậu vội cầm túi rau cun cút đi nhanh. Trang chạy theo:

“Này, tôi có ăn thịt cậu đâu. Làm gì mà chạy nhanh thế!”

Có lẽ Phích cũng nhận ra Trang không thể ăn thịt mình, nó bèn đi chậm lại.

Chiều hôm sau Trang cũng đi chợ, nó ngó nghiêng một vòng, lại thấy Phích đang mua rau.

Những buổi chiều sau đó khi hai đứa gặp nhau, Phích vẫn không nói gì, nhưng thái độ hòa nhã hơn trước nhiều. Nhiều hôm hai đứa còn đợi nhau cùng về.

Một lần trên đường về, Trang đột ngột hỏi:

“Răng cậu 9-6-3-01 à?”

1 Răng 9-6-3-0: cách nói vui, ngụ ý răng mọc lệch, không đều theo đội hình 9-6-3-0.

Phích ớ người, Trang tiếp:

“Hay lưỡi cậu bị ngắn? Sao không nghe cậu nói câu nào thế? À, hay cậu khinh tôi đã xấu xí mà mặt còn đầy mụn, đã đanh đá lại học dốt...?”

“Ơ... không...”

Phích không kìm được, trả lời. Nhưng vừa lên tiếng, nó vội bụm miệng. Trang cũng im bặt, vẻ sừng sộ khi nãy chợt biến mất. Sau một phút lúng túng vì bất ngờ, Phích co chân bỏ chạy.

Sau đó, Trang tìm hiểu thì biết được Phích ngại nói chuyện do miệng cậu bị nặng mùi. Mẹ Phích nói đã làm đủ mọi cách mà vẫn chưa chữa được. Ngày đầu tiên đến trường, Phích bị bạn bè trêu ghẹo, nên từ đó cậu không nói nữa.


Hôm sau Phích đến trường thì đã thấy Trang đứng chặn ở cổng:

“Tôi biết hết rồi. Có một chút khó khăn đó mà cậu định chịu thua à? Cậu tính im lặng cả đời hay sao? Cậu là con trai mà, chuyện cỏn con đó mà không thể vượt qua được là kém cỏi đấy nhé. Cậu nghĩ đi, rồi mai kia đi làm và có gia đình thì sao?”

Không để Phích kịp phản ứng, Trang nghiêm túc:

“Trong khi chờ gặp được ‘đúng thầy đúng thuốc’, trước mắt cậu chịu khó đánh răng, súc miệng thường xuyên, và nhai kẹo cao su. Cậu phải tự tin lên. Bí mật của cậu cũng là bí mật của tôi, cho đến ngày chúng ta... bật mí nó. Đồng ý không?”

Thằng Phích gãi gãi đầu, mỉm cười, rồi gật đầu.

- Nguyễn Thị Thanh Bình