M
ẹ đang ngồi gấp quần áo, Nghé lại gần nói nho nhỏ:
“Mẹ ơi, con khát nước!”
“Vậy con xuống dưới nhà lấy nước uống đi.”
“Mẹ lấy giúp con đi!”
“Ồ, con của mẹ bao nhiêu tuổi rồi?”
Nghe mẹ hỏi vậy, Nghé mắc cỡ quá. Nghé đã sáu tuổi rồi, đã có thể tự đi lấy nước uống, sao lại nhờ mẹ chứ. Nhưng mà… Nghé lấm lét nhìn xuống dưới nhà tối om om. Biết rằng chỉ cần bật điện lên là có thể đi xuống nhà, nhưng Nghé vẫn sợ. Cầu thang dài hun hút khi Nghé đi một mình. Biết đâu có con quái vật, hay con ma… Eo ôi!

Nghé chạy một mạch xuống nhà uống nước rồi lại chạy ù lên, tim đập thình thịch. Nghé liếc nhìn mẹ. Mẹ vừa gấp quần áo vừa mỉm cười. Mẹ có biết điều gì đang diễn ra trong lòng Nghé không nhỉ? Nghé không dám nói với mẹ là Nghé sợ. Nghé đã lớn rồi mà còn sợ đi một mình xuống nhà, ai mà biết được thì sẽ cười cho.
Tối hôm sau, khi lên giường ngủ Nghé mới nhớ đã để quên em gấu bông yêu thích nhất ở nhà dưới. Ôi lại phải chạy xuống cầu thang dài ơi là dài với bao nhiêu là bậc thang ấy sao? Nhưng không có em gấu thì Nghé không ngủ được. Nghé đành ngồi dậy, nín thở ra khỏi phòng, với tay bật đèn. Ô kìa, cầu thang hôm nay có gì mới mà trông lạ quá. Nghé ngỡ ngàng bước xuống từng bậc. Bậc thang đầu tiên có bạn mèo Kitty mỉm cười với Nghé. Bậc thứ hai có bác Bò bông ngồi gật gà như đang kể chuyện đời xưa. Bậc kế tiếp có chú thỏ tai dài gặm cà rốt rột rột. Các bạn của Nghé đang ở đây cả rồi nè.
Nghé đi hết cầu thang, xuống nhà và tìm thấy gấu bông đang toét miệng cười.
Cầu thang ban đêm cũng đâu có gì đáng sợ phải không nào?
Mẹ đứng chờ ở cửa phòng ngủ, mỉm cười nháy mắt với các bạn của Nghé ở cầu thang. Cứ như là mẹ biết hết mọi chuyện ấy nhỉ!
- Trương Huỳnh Như Trân