• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau

Anh Tí và bé Na

N

a đi bác sĩ về, anh Tí quanh quẩn suốt bên Na, pha trò để Na vui. Nhưng Na chẳng cười nổi. Không phải vì cơn sốt đang hành hạ làm Na khó chịu, mà Na buồn vì chuyện khác: nếu vẫn bị sốt thế này thì sáng mai Na sẽ không được đi chơi công viên nước.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi hằng năm, cơ quan của mẹ Na thường tổ chức một chuyến đi chơi cho con em nhân viên, xem như là phần thưởng cho một năm nỗ lực học tập của các bạn.

Từ lúc biết tin, ngày nào Na cũng mường tượng trong đầu hình ảnh công viên nước với biết bao trò chơi thú vị. Đến cả trong giấc mơ, Na cũng thấy mình khi thì trượt máng nước vèo vèo, lúc lại thỏa thích bơi lội trong hồ nhân tạo, xung quanh nhấp nhô những chiếc phao hình con vịt màu vàng ngộ nghĩnh.


Nhưng giờ thì không còn hy vọng gì nữa rồi, Na sẽ không được đi công viên nước. Không máng trượt. Không phao vịt vàng. Không có cả mấy que kem ngọt mát đến mê li.

“Anh sẽ mua về cho em một hộp kem to đùng, chịu không?”, anh Tí phá tan bầu không khí trầm lắng. “A! Hay là anh sẽ mua chong chóng nhé! Chong chóng ở đó cực đẹp.”

Tự nhiên, Na không muốn trả lời câu nào của anh Tí hết. Na quay mặt vào vách, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sáng hôm sau, bệnh đã bớt nhưng Na cũng không muốn dậy. Cô bé cứ nằm trên giường đợi tiếng còi xe “bim, bim” đến đón anh Tí đi chơi. Na đợi mãi, đợi mãi…, nhưng lạ quá, sao không thấy tiếng anh Tí ồn ào ngoài kia nhỉ.

Na lắng tai nghe, có tiếng mẹ đang nói với ba:

“Thằng Tí bệnh rồi. Chắc bị lây cúm từ bé Na.”

Na trở dậy, len lén sang phòng anh. Anh Tí đang nằm trùm mền trên giường. Vậy là anh ốm thật rồi. Chắc con quái vật bệnh tấn công anh Tí vì nghe được ý nghĩ ganh tị của Na. Na đã không muốn anh Tí đi chơi, lại còn tỏ vẻ giận hờn vì mình bị bệnh còn anh Tí thì không. Giờ thì cả anh Tí cũng không đi chơi được rồi. Vậy mà anh còn định mua kem và cả chong chóng về cho Na nữa. Na thấy có lỗi với anh quá đi mất.


Na bước đến gần giường, định xem anh mệt ra sao. Nhưng anh Tí vừa nghe tiếng chân Na đã bật dậy, cười hì hì.

“Anh lạ ghê! Bệnh mà còn cười!”, Na cau mày.

“Anh có bệnh đâu. Anh muốn ở nhà nên nói vậy thôi. Đi công viên nước chán thí mồ. Ở nhà chơi với em vui hơn.”

Ôi! Anh Tí còn thích đi công viên nước gấp mấy lần Na ấy chứ. Rốt cuộc anh Tí không bị bệnh mà sao Na cứ muốn khóc thế này.

- Nguyễn Thị Kim Hòa