N
hà của Tím quay lưng ra sông. Con sông dài ơi là dài, uốn mình dưới mấy cây cầu khỉ. Mùa nắng, nước sông bốc hơi chỉ còn trơ lại một lạch nước nhỏ giữa lòng. Mùa nước đổ, dòng chảy được khơi thông, đùng đục phù sa, chuyên chở những con xuồng ba lá dập dìu.
Tím thích ngồi trên nhà sàn ngắm sông lắm, nhưng chưa bao giờ dám thò chân xuống nước. Tất cả là tại anh Hai. Anh Hai kể những hôm trời mưa lớn có con ma da bơi vào lượn ra bên dưới sàn nhà rồi trồi lên mặt nước, còn thò ngón tay ướt nhem khều khều vào lưng anh Hai nữa. Anh Hai còn nói khi nhìn xuyên qua khe hở trên sàn nhà, anh thấy con ma da y hệt loài thủy quái trong truyện đời xưa.
Kết quả là Tím sợ con sông nhà mình một phép.
Ngày tía quyết định dạy bơi cho Tím là một ngày đáng nhớ. Hôm đó là vào mùa nước nổi, từng đợt nước vỗ ì oạp vào sàn nhà mời gọi. Tía chặt một cây chuối rồi lột từng lớp vỏ nhám xì để lộ ra thân cây trắng muốt làm phao, rồi cho Tím xuống nước.
Ban đầu, Tím run cầm cập nhưng sau đó thì vững dạ hơn vì đôi tay rắn chắc của tía luôn đưa ra kịp thời. Vừa đập chân lủm chủm, Tím vừa nghe tía rủ rỉ rù rì kể những câu chuyện đậm vị phù sa.
Tía nói làm cư dân vùng kênh rạch chằng chịt này mà sợ sông nước thì dở lắm. Phải học cách để hòa mình vào sông nước như con cá, con tôm, để mỗi khi xuống sông thì như con cá được tự do vẫy vùng trong nước.
Nghĩ đến chuyện mình sắp biết bơi, Tím không còn sợ hãi đến quíu chân lại nữa. Sau một hồi đập chân trong nước, Tím cảm thấy như có một sức mạnh nào rất dịu dàng nâng chân Tím nổi lên, đập nhẹ nhàng và đẩy người Tím trôi về phía trước như con cá lìm kìm tung tăng...
Tía vẫn bơi cặp kè sát một bên. Tím có dịp được nhìn gương mặt tía rất gần. Da tía nhuộm bao nhiêu con nắng, rám đen. Tóc tía bị nước sông vuốt ngược ra phía sau, qua bao nhiêu cơn mưa trắng đồng nay đã lốm đốm vài sợi bạc.
Tím nhìn tía, thoáng thấy mình ở trong mắt tía, tươi cười, ấm áp và bình yên. Và cả khúc sông này nữa, con sông quê cũng ở trong mắt tía, gần gũi và thân thương.
Bỗng nhiên Tím không còn sợ con ma da mà anh Hai kể nữa. Tím quyết định đẩy thân cây chuối qua một bên cho nó rời hẳn ra khỏi mình rồi đập mạnh hai tay như hai cái vây cá nhỏ, hớp miệng lấy hơi dù có lẫn vào đấy một ngụm nước sông ngọt lợ. Và Tím trườn người bơi đi, nhẹ thênh thênh.
Tía ơi tía, con lội sông được rồi nè tía…
- Trần Tùng Chinh
