T
rời đang nắng chang chang, bỗng đâu những đám mây đen ồ ạt kéo về khiến trời tối sầm lại. Lê giật mình chạy vội ra sân cào lúa. Ba mẹ trước khi ra đồng đã giao cho Lê nhiệm vụ ở nhà phơi lúa và nếu trời mưa thì gom lúa mang vào nhà.
Đang gom lúa lại thành đống, Lê chợt nhìn sang sân nhà bác Minh. Sân nhà bác còn đầy lúa mà chưa có ai ra gom vào. Sau một thoáng đắn đo, Lê quyết định sang xúc lúa cho bác Minh trước. Xong việc nhà bác Minh, Lê vội chạy về gom lúa ở sân nhà mình. Tuy đã mệt lả nhưng Lê vẫn cố làm cho xong vì sợ lúa ướt thì sẽ hư hết. Vừa đẩy bao lúa cuối cùng vào nhà thì sực nhớ trong bếp không còn củi, thế là Lê vội chạy ra ôm một bó vào để tối mẹ nấu cơm.
Thật may, khi Lê làm xong mọi việc đâu vào đấy thì những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lâu lâu lại có những tiếng sấm đì đùng cùng những tia chớp nhì nhằng. Lê ngồi thu lu vào góc giường. Ngoài kia gió rít lên từng hồi. Trong chốc lát, nước đã lênh láng, trắng xóa trên sân.
Lê không dám nhìn ra ngoài, cũng không dám ngủ dù đã thấm mệt. Bỗng có tiếng “lõm bõm” ngoài sân khiến Lê giật mình. Không biết ai ở ngoài đấy nhỉ? Giờ này chắc không phải ba mẹ về. Hay là...
Lê bắt đầu cảm thấy sợ. Tiếng bước chân lội nước mỗi lúc một gần hơn. Lê tự nhủ mình phải can đảm lên. Lê nắm hai tay lại, hít một hơi dài để lấy bình tĩnh. Lê không dám chạy ra ngoài, chỉ đứng dậy ngó qua cửa sổ. Cô bé mừng rỡ, thở phào khi nhận ra người ở ngoài sân, trong lớp áo mưa lùng thùng, chính là bác Minh. Lê vội mở tung cửa sổ và reo lên:
“A! Bác Minh. Bác làm con hết hồn. Trời mưa lớn quá, bác qua có chuyện gì không bác?”
Từ bên ngoài cửa sổ, bác Minh nói vọng vào:
“Bác qua để cảm ơn con. May mà có con chứ nếu không thì đống lúa nhà bác đã ướt hết rồi.”
Nhìn bác ướt sũng, Lê định mời bác vào nhà nhưng bác nói:
“Thôi! Bác mang trả đôi dép cho con, bác phải về luôn đây. Cảm ơn con lần nữa nhé.”
Lê mỉm cười rồi thò tay qua cửa sổ nhận đôi dép. Không ngờ Lê đãng trí như thế, lúc nãy vội vàng nên quên luôn đôi dép. Mà Lê cũng không ngờ việc nhỏ như thế mà được bác Minh cảm ơn rối rít, tự dưng Lê thấy vui vui. Nhất định tối nay Lê sẽ khoe với ba mẹ chuyện này.
Bây giờ Lê không còn thấy sợ nữa. Lê nhìn ra ngoài, những giọt mưa rơi nhỏ dần, nhỏ dần…
- Hồ Huy Sơn