• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau

Như những bông hoa

C

hiều nào đi học về ngang quầy rau của cô Lan, Tuấn cũng thấy cô bận rộn. Không xếp dọn rau trên quầy thì cô thu dọn rau úa bỏ vào một cái bao. Hôm nay Tuấn dừng lại, ngần ngừ một chút mới dám hỏi cô:

“Cô ơi, cô có cần con giúp gì không ạ?”

“Con nhỏ như cục kẹo thì giúp được gì?”

Cô Lan cười với Tuấn, Tuấn ngượng nghịu gãi đầu. Tuấn có hơi nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi, nhưng làm gì nhỏ như cục kẹo như cô nói. Cô đứng dậy, xương ở đầu gối của cô kêu rắc rắc làm Tuấn hết hồn.

“Con đem túi cà chua này qua giao cho cô bán tạp hóa giùm cô được không?”, cô Lan vừa xoa xoa đầu gối vừa hỏi.

“Dạ được!”

Tuấn xách túi cà chua đi rồi đem tiền về cho cô Lan. Cô dúi vào tay Tuấn bó rau:


“Con đem cái này về cho mẹ nấu canh, mẹ con ngày nào cũng về trễ, chợ tan hết.”

Nó biết từ chối cũng không được, nên cầm bó rau và cảm ơn cô.

Rồi Tuấn đi đến sạp cô Minh để mua đậu hủ. Nó vui vẻ hỏi cô bán đậu hủ:

“Con có phụ gì cho cô được không?”

“May quá, con đem túi màu xanh này sang cho bà bán trái cây bên kia, còn túi hồng này là của chú bán quần áo kia kìa. Tiện thể, con mua giùm cô bó rau được không?”

Sau khi nhanh chóng hoàn thành những công việc cô Minh nhờ, Tuấn nhảy chân sáo về nhà với túi rau và đậu hủ trên tay, sau khi giúp bác sửa xe dọn dẹp và đóng cửa tiệm. Ngang qua công viên, Tuấn nhìn thấy một người đàn ông đang gục đầu vào cánh tay.

“Bác ơi, bác có sao không? Bác cần giúp gì không ạ?”

Một gương mặt già nua với đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn Tuấn. Ông lắc đầu, không nói gì. Tuấn đặt cái túi trên tay xuống ghế đá, lặng lẽ đi vòng ra sau, nhè nhẹ đấm quanh vai ông. Tuấn thấy vui vì ông không từ chối. Tuấn đấm rồi chuyển sang xoa, nó còn cao hứng hát nghêu ngao nữa. Một buổi chiều thật đẹp. Và Tuấn chợt nhớ đến lời cô giáo dạy: “Giúp người là giúp mình, lòng tốt như những bông hoa người ta có thể trao tặng nhau. Một bông hoa sẽ thành nhiều bông hoa, nhiều bông hoa sẽ thành một rừng hoa…”.

“Cảm ơn con, tiếng hát của con làm chim chóc bay sạch rồi.” Ông lão cười hóm hỉnh, ánh mắt ông trông có sinh khí hơn đôi chút.

“Nhưng ông thích, và bất cứ ai nghe cũng sẽ thấy thích. Con muốn được nhận món quà gì nào?”

Tuấn cười hì hì. Nó nhỏ như cục kẹo nhưng là cục kẹo ngọt. Nó giơ túi rau lên:

“Con đã có phần thưởng cho ngày hôm nay rồi ạ. Thưa ông con về.”

Cho đến khi lên giường đi ngủ, Tuấn vẫn thấy mình đang cười. Nó nghĩ mình đang tạo ra những phép màu.

- Nguyễn Thị Thanh Bình