T
hị trấn của tôi đẹp yên bình, con người hiền hòa, nhịp sinh hoạt chậm rãi. Tôi yêu thị trấn này và nhịp sống ở đây. Chỉ có một điều tôi không thích lắm là trong thị trấn có một nhóm trẻ ăn xin. Lúc nào trông chúng cũng lấm lem, lôi thôi và có vẻ gì đó đáng ngờ.
Sáng nay tôi uống cà phê ở quán ông Năm. Ông Năm đã già, tôi biết ông từ hồi tôi còn là một đứa trẻ. Quán của ông nằm ở một góc đường vắng. Quán nhỏ, bán vài ba món nước giải khát cùng bánh kẹo linh tinh và thường chỉ có khách quen như tôi. Đang nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện vu vơ với ông Năm thì tôi thấy đám trẻ ăn xin kia tiến vào quán. Tụi nó có khoảng năm, sáu đứa ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tôi vô thức có chút cảnh giác và cảm thấy buổi sáng vậy là mất vui.
Lũ trẻ hỏi mua mấy loại bánh rẻ tiền và một chai nước ngọt.
“Của tụi con hết ba mươi lăm ngàn.” Ông Năm có vẻ rất thân thiện với tụi nó.
Thằng lớn nhất móc trong túi ra một nắm tiền lẻ và bắt đầu đếm. Trông nó có vẻ suy nghĩ và tính toán dữ lắm. Có lẽ là không đủ tiền, nên nó nhét nắm tiền lẻ vô túi lại, thò tay vào túi bên kia móc ra tờ năm mươi ngàn. Nó đưa tờ tiền cho ông Năm và đứng đợi tiền thối. Cả đám lớn nhỏ đứng lô nhô trong quán, ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu.
Ông Năm lấy ra một xấp tiền lẻ, nheo nheo mắt rồi rút ra ba tờ, hai tờ năm ngàn và một tờ hai mươi ngàn, và đưa hết cho thằng lớn. Hẳn là mắt ông đã mờ nên nhìn nhầm tờ tiền hai mươi ngàn thành năm ngàn. Thằng nhóc cầm tiền, quay đi.
À! Rốt cuộc thì bọn nó cũng để tôi bắt quả tang rồi nhé. Tôi sẽ dạy cho lũ trẻ này một bài học. Tôi dợm đứng dậy, định tiến về phía lũ trẻ. Đột nhiên thằng lớn đang đi thì khựng lại làm cả đám đi theo nó cũng bối rối. Nó nhìn lại ba tờ tiền trên tay, cau mày ra chiều đang tính toán dữ dội. Nó lẩm bẩm “ba mươi lăm, bốn mươi, bốn mươi lăm…” rồi “A” một tiếng khiến lũ trẻ và cả tôi đều giật mình.
Và nó quay ngay trở lại quán, hớt hải:
“Ông Năm ơi, ông thối lộn rồi, dư tiền nè ông Năm.”
Ông Năm nhận lại tờ hai mươi ngàn, cười hề hề, xoa đầu thằng nhóc rồi đưa cho nó tờ năm ngàn.
“Cảm ơn con nhe Sửu.” Ông Năm biết cả tên tụi nhỏ nữa.
Thằng Sửu cười hì hì rồi cùng cả đám đi ra khỏi quán. Tụi nó đứng ở góc đường chia nhau mấy túi bánh rẻ tiền. Còn chai nước ngọt, thằng Sửu đưa cho đứa nhỏ nhất.
Tôi sững người chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra, trong lòng hơi áy náy và xấu hổ. Tôi hỏi ông Năm:
“Mấy đứa nhỏ này hay ghé quán ông Năm không?”
“Thỉnh thoảng thôi, chắc hôm nay tụi nó xin được nhiều tiền. Tụi nó nhìn vậy thôi chớ đứa nào cũng ngoan lắm. Buổi tối thằng Sửu còn hay phụ ông dọn quán. Lâu lâu ông cũng cho nó tiền. Nó nói nó để dành cho mấy đứa em đi học. Cái thằng…”, giọng ông Năm buồn buồn mà nghe đầy tình thương trong đó.
Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng không thể không tự trách mình vì cái nhìn sai lệch với lũ trẻ trước đó. Uống cạn mấy giọt cà phê còn lại ở đáy ly, tôi biết mình sẽ ghi nhớ câu chuyện hôm nay như một bài học quý, và tôi sẽ thôi nhìn người bằng đôi mắt hời hợt chỉ biết vẻ bề ngoài.
- Thái Hoàng