N
hà Mít ở gần chân núi Quyết. Nhiều lần anh Dương con bác cả rủ Mít lên núi chơi, cô bé đều lắc đầu từ chối. Cũng có lần Mít thử đi theo anh Dương, nhưng cứ leo lên được một quãng thì lại hối hả đi xuống. Mít sợ cảm giác từ trên cao nhìn xuống, cứ nhìn xuống là Mít chóng mặt, thấy những gốc thông sần sùi như đang chạy đuổi dưới chân mình.
Hôm nay anh Dương lại chỉ tay về phía núi Quyết, nói:
“Mít, thấy tảng đá lớn trên đỉnh núi không?”
“Dạ thấy!”
“Có một phần thưởng rất đặc biệt dành cho em ở trên đó, nếu em leo lên tới đỉnh núi.”
Nghe tới “phần thưởng đặc biệt”, Mít không suy nghĩ đắn đo như những lần trước, gật đầu cái rụp rồi háo hức chuẩn bị để sáng hôm sau cùng anh Dương lên đường.
Anh Dương cẩn thận mang theo cơm nắm và nước uống để phòng khi hai anh em đói và khát. Đi được quá nửa chặng đường, Mít thấm mệt. Nhìn xuống phía dưới thấy mình đang ở một độ cao đáng kể, Mít vừa thở dốc vừa kêu lên:
“Em chóng mặt quá, em muốn ói.”
“Vậy em đừng nhìn xuống nữa, hãy nhìn lên thì sẽ hết chóng mặt.”
Anh Dương tiếp tục động viên: “Mình sắp tới tảng đá trên đỉnh rồi đó. Em sắp nhận được phần thưởng rồi”.

Có lúc Mít mệt quá, tưởng chừng hai chân có thể khuỵu xuống, nhưng nghe lời động viên của anh Dương, Mít lại thấy tinh thần mình được “lên dây cót”. Và cuối cùng, khi Mít cảm thấy không thể cố thêm một bước nào nữa thì tảng đá sừng sững hiện ra trong tầm mắt khiến trống ngực Mít đập rộn ràng. Và lạ thay, cảm giác mệt gần như tan biến, Mít dồn hết sức để hoàn thành chặng cuối.
Tới nơi, Mít cười sung sướng:
“Phần thưởng của em đâu?”
“Đây, em leo lên đây, nhìn nè…”
Mít leo lên bề mặt tảng đá đã bị gió núi mài bằng qua nhiều năm tháng. Mít đứng lên, nhìn theo hướng tay anh Dương chỉ. Anh Dương hỏi:
“Em thấy ngôi trường của mình dưới kia không, thấy con đường từ trường về nhà không? Thấy cây phượng sau dãy lớp học không?”
Trong lúc anh Dương hào hứng nói thì Mít lặng đi vì những cảnh vật bình thường vốn rất quen thuộc hôm nay bỗng đẹp lạ lùng khi nhìn từ trên cao. Kia là con đường sỏi cong cong chạy qua những bụi tre xanh, kia là những cây cổ thụ Mít và đám bạn vẫn hay dừng lại trò chuyện, hóng mát trên đường đi học về. Và kia là những cây phượng đơm hoa đỏ rực, nhìn từ trên cao như những cây dù đỏ xinh xinh.
Sau một lúc mê mải ngắm nhìn, Mít vẫn không quên lời hứa của anh Dương:
“Phần thưởng của em đâu, anh Dương?”
“Ơ hay, bấy nhiêu cảnh đẹp vậy chưa đủ cho em hả? Nếu ở dưới núi, làm sao em nhìn thấy được?”
Mít cười tươi. Đúng rồi, nếu cứ ở mãi dưới chân núi, không dám chinh phục độ cao thì làm sao Mít có thể nhận ra những cảnh vật xung quanh mình đẹp lạ lùng thế này. Mít ghé vào tai anh Dương nói nhỏ: “Chủ nhật tuần sau mình leo núi nữa nha anh Dương”.
- Võ Thu Hương