C
ơn mưa chiều kéo dài, từng sợi mưa nối nhau đổ xuống, giăng thành chiếc mành trắng xóa trước khung cửa sổ nhà Chi. Đang ngồi ngắm mưa, Chi nghe tiếng mẹ gọi từ dưới bếp:
“Chi à, coi chừng mưa tạt cảm lạnh đó, đóng cửa sổ lại đi con.”
Chi vừa với tay kéo cánh cửa thì bỗng nhiên có một con vật bé bé màu xanh đậu vào tay cô bé. Những sợi gai nhỏ dưới chân nó bám nhẹ lên da Chi. À, thì ra là một chú bọ ngựa.
Chi cảm nhận rõ con bọ ngựa đang run rẩy trên tay mình, chiếc áo màu xanh lá cây hai lớp mỏng manh của nó ướt lướt thướt, dán chặt vào thân.
“Mẹ ơi, một con bọ ngựa…”
“ Con thả nó ra ngoài đi!” Mẹ vừa dọn cơm vừa nói.
“Không được mẹ ơi, nó đang lạnh.”
Mẹ nhìn Chi mỉm cười dịu dàng:
“Vậy con định sẽ làm gì với nó đây?”
“Con chưa biết, nhưng con sẽ đem nó đến sưởi ấm dưới ánh đèn nơi bàn học của con liền bây giờ.”
***

“Chào bạn Chi…”
“Ơ, bạn là ai?”
“Mình là bọ ngựa đây, là con vật tội nghiệp được bạn cứu hồi chiều tối đó.”
“Ôi, nhưng… Rõ ràng bạn là…”
“Bạn đừng sợ, mình là hoàng tử bọ ngựa đây. Chiếc áo xanh nõn của mình nè. Còn đây là hai thanh kiếm sắc mà mình luôn giữ bên cạnh... Hồi chiều, mải mê luyện kiếm trên tàu lá chuối trong vườn thì một cơn dông thổi mình lạc mất khỏi vương quốc. May mà mình gặp được bạn. Nhưng giờ mình rất nhớ nhà, nhớ mẹ mình lắm. Bạn giúp mình lần nữa nha…”
***
Chi giật mình thức dậy. Cơn mưa đêm qua đã rửa sạch các tàu lá chuối trong vườn. Nắng ấm tinh mơ bắt đầu hong khô mọi thứ để dọn chỗ cho bầy chim buổi sáng ghé đến hót líu lo. Nhìn qua phía bàn học, chú bọ ngựa vẫn còn nằm ngơ ngác trên chiếc hộp giấy xinh xinh.
Chi ngẫm nghĩ: “Đúng rồi, ai cũng có một mái nhà ấm áp. Nếu vì một lý do nào đó mà mình lạc mất nhà mình, chắc mình sẽ buồn lắm. Ba mẹ của mình sẽ rất lo lắng. Đôi mắt ngân ngấn nước của chú bọ ngựa đã nói lên điều đó”.
Ngày mới bắt đầu. Chi biết mình cần tranh thủ làm việc gì trước khi đến trường rồi. Chi sẽ giúp hoàng tử bọ ngựa về nhà. Rồi khi đến lớp, Chi sẽ kể lại cho các bạn nghe giấc mơ đêm qua của mình. Mà các bạn có tin không nhỉ?
- Trần Tùng Chinh