C
ó ai đó đang ở trong nhà của Bi. Bi chắc thế. Hai hôm nay, tối nào trước khi đi ngủ, Bi cũng nghe có tiếng kêu dưới bếp. Tiếng kêu ngắn, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần và vang khắp cả nhà. Bi không biết tiếng đó phát ra từ đâu, chỉ biết rằng tiếng kêu của vị khách không mời ấy làm Bi sợ.
Bi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ chê con trai mà nhát gan. Vì thế, mỗi lần nghe những tiếng kêu lạ, Bi liền chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại rồi phóng lên giường trốn vào trong tấm chăn to. Đến khi nào tiếng kêu ấy ngưng hẳn, Bi mới dám ló mặt ra.
Hôm nay cũng thế, Bi vừa đánh răng xong, tiếng kêu lạ lại vang lên làm Bi giật mình. Bi hoảng sợ chạy vội vào phòng nép sát vào người mẹ, run rẩy:
“Gì thế, con yêu? Con sao vậy?” Mẹ Bi hỏi với giọng âu yếm. Bi suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật với mẹ:
“Con sợ. Có ai đó ở dưới bếp… có tiếng kêu…”

“À, không phải đâu con, không có ai đâu. Đó chỉ là tiếng kêu của con tắc kè thôi.”
“Tắc kè ư? Trông nó ra sao hả mẹ?” Bi ngạc nhiên.
“Ừ, con tắc kè. Nó to hơn con thằn lằn thường thấy trên tường nhà mình. Trên mình nó có nhiều chấm tròn như một chiếc áo hoa vậy.”
“Thế tắc kè có đáng sợ không mẹ?” Bi rụt rè hỏi mẹ.
“Không đâu, tắc kè là người bạn rất dễ thương. Tắc kè ăn muỗi để Bi khỏi bị đốt nè. Tắc kè còn đuổi những con chuột phá phách trên mái nhà nữa.
Nghe mẹ nói thế, Bi không còn thấy sợ “tiếng kêu lạ” nữa, ngược lại Bi còn muốn gặp người bạn có chiếc áo hoa xinh xắn đó.
“Vậy con muốn gặp tắc kè, được không mẹ?”
“Được chứ. Ngày mai mẹ sẽ cho con gặp bạn ấy. Giờ thì khuya rồi, Bi của mẹ đi ngủ sớm để mai còn đến trường nữa nha.”
“Dạ.”
Bi ngoan ngoãn nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Chưa bao giờ Bi mong trời sáng thật nhanh như hôm nay.
- Võ Mạnh Hảo