• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 9

Bí mật của tôi và “cái tủ Tý”

K

hi có một bí mật bạn sẽ làm gì nào? Bạn sẽ đặt bí mật vào một “ngăn tủ” trong lòng và khóa kín lại, rồi lâu ngày quên mất tiêu luôn “chìa khóa”? Hay bạn sẽ đi tìm người bạn đáng tin cậy để làm cái tủ giữ những bí mật cho mình?

“Cái tủ - bạn thân” thì không chỉ chứa những bí mật. “Nó” còn có thể cho bạn chiếc kẹo mút để bạn ăn cho bớt buồn, và có thể cùng bạn cười khi có chuyện vui.

Tôi cũng thử kiếm cho mình một “cái tủ” như thế. Đó là “cái tủ Tý”!

Thằng Tý học chung với tôi từ hồi lớp một. Và “cái tủ” này đang cất giữ giùm tôi một bí mật ghê gớm nhất và đáng xấu hổ nhất: Bạn Bông ngồi gần tôi có cái mũi nhỏ rất dễ thương!

Một hôm, khi đang phụ mẹ chăn mấy chú cừu, tôi thấy “cái tủ” của mình lò dò đến.

“Trả mày nè!” “Cái tủ” đưa cho tôi tấm hình Phù thủy bóng đêm, quà tôi cho nó mấy bữa trước.

“Sao vậy mày?”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó chỉ đứng vặn tới vặn lui mấy ngón tay. Nó làm tôi nghi ngờ quá đỗi. Ngón chân nó di di dưới đất, còn cái đầu cứ ngúc ngắc khổ sở như đang đựng bên trong thứ gì nặng lắm.

Nó đã từng một lần có dấu hiệu lạ lùng như thế này rồi. Lần đó, nó tự thú đã ăn mất mấy cục kẹo tôi cất kỹ trong cặp.

“Mày làm lộ bí mật của tao rồi hả?” Tôi bật ra hỏi, bụng hơi thon thót.

“Ờ…”

Lần này, nét mặt nó sa sầm xuống chỗ những ngón chân đang di di trên đất.

“Mày đã kể với ai?” Tôi hét toáng lên.

“Tao… tao… Tao chỉ lỡ nói một xíu xiu với… với… nhỏ Bông.”

Tới đây thì tôi muốn kêu trời. Không những làm lộ bí mật, mà “cái tủ” này còn hại tôi quá thảm. Tôi sẽ quê xệ với nhỏ Bông biết bao nhiêu.

Tôi giậm chân, vung tay, và còn định lấy mấy cục đất chọi “cái tủ” cho bõ ghét, sau đó sẽ tuyên bố nghỉ chơi với nó hàng thế kỷ luôn. Tức quá mà! Nhưng… nhìn gương mặt chảy dài, vẻ lấm la lấm lét không dám ngó tôi và cả đôi mắt đang đỏ dừ lên của nó, tự nhiên tôi thấy cơn giận của mình dần dần xẹp xuống như cái bánh tráng bị nhúng nước.

Bí mật của tôi là quan trọng, việc tôi xấu hổ cũng quan trọng, nhưng xem ra “cái tủ Tý” đối với tôi vẫn quan trọng hơn cả. Bằng chứng là nhìn nó buồn, tôi cũng không vui nổi. Thế là, thở phù một cái, tôi đưa nó cây kẹo mình đang cầm, cả tấm hình Phù thủy bóng đêm nữa.

“Nè. Khóc cái gì. Con trai gì mà... Phạt mày bữa nay phải phụ tao chăn cừu!”

Nói xong, tôi bỏ đi thẳng một lèo ra chỗ bầy cừu. Không biết nó có chạy theo tôi không, nhưng khi nhìn về phía bầy cừu, tôi thấy ông mặt trời đang nheo mắt mỉm cười.

- Nguyễn Thị Kim Hòa

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau