Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, hãy tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những điều đó.
- Khuyết danh
V
ừa bước vào bậc cửa, tôi nhìn thấy con trai mình – Nick đang ngồi khóc:
- Chẳng lẽ con sẽ không bao giờ đến được nơi có loài gấu trắng sinh sống sao bố?
Ngay từ khi còn nhỏ, Nick đã ước mơ được nhìn ngắm các chú gấu trắng dễ thương ngoài đời. Một lần, tôi dẫn Nick và Jessie – đứa con gái 8 tuổi của tôi – đến cửa tiệm tạp hóa của một người hàng xóm. Đứng trước cửa hàng với rất nhiều món hàng bắt mắt, Nick chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc hộp có chú gấu nhồi bông trắng muốt được đặt ở cuối góc kệ. Thế là Jessie xin tôi mua tặng cho Nick chú gấu nhồi bông xinh xắn đó.
Kể từ đó, Nick và Spot – tên chú gấu nhồi bông – lúc nào cũng cặp kè bên nhau như đôi bạn thân. Bất kể đi đâu, làm gì, Nick cũng ôm theo chú gấu Spot. Nick thường bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm trong nhà để trêu chọc mọi người. Thằng bé còn bày ra cả trò chơi đi du lịch đến lãnh địa của loài gấu trắng với mong muốn tìm lại bố mẹ cho Spot.
Thế nhưng, cuộc sống thường không diễn ra như mong muốn của con người. Nick mắc phải một căn bệnh nan y: một khối u xuất hiện ngay ở quầng mắt của thằng bé. Căn bệnh quái ác buộc Nick phải nghỉ học. Thằng bé không còn được chơi đùa cùng bạn bè đồng trang lứa như trước nữa. Nick chỉ còn làm bạn với Spot và ngày ngày chia sẻ buồn vui với người bạn đặc biệt này. Ngay cả khi phải đến bệnh viện điều trị bệnh, Nick vẫn không rời khỏi Spot.
Vài ngày sau khi phát hiện ra căn bệnh của Nick, được sự giúp đỡ của một cô y tá, gia đình tôi trở thành thành viên của tổ chức “Những điều kỳ diệu dành cho trẻ em” – một tổ chức từ thiện dành cho những trẻ em thiếu may mắn. Và “điều kỳ diệu” đã đến với gia đình tôi khi người đại diện của tổ chức hứa sẽ giúp Nick thực hiện ước mơ được tận mắt nhìn thấy các chú gấu trắng đáng yêu!
Lời hứa đó đã tác động rất tích cực đến tinh thần của Nick và giúp cho chuỗi ngày điều trị bệnh trôi qua trong niềm hy vọng chứ không còn ảm đạm như trước.
Và cái ngày Nick mong đợi cũng đã đến: chuyến du lịch đến vùng đất của gấu trắng sắp được khởi hành. Mọi thứ cần thiết cho chuyến đi đều đã được chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo. Trước niềm vui khôn tả ấy, dường như bệnh tình của Nick cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Và tất nhiên, Spot cũng được Nick chọn làm bạn đồng hành của mình trong chuyến đi. Hành trình của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Tất cả mọi người, từ hành khách cho đến các nhân viên trên tàu, đều tỏ ra hết sức gần gũi và thân thiện. Nick cũng như hết thảy các em trên tàu đều cảm nhận được tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho nhau.
Một buổi sớm, chúng tôi được thông báo là tàu đã gần đến thị trấn Churchill – một thị trấn nhỏ ở vịnh Hudson – nơi được xem là lãnh địa của loài gấu trắng. Lớp tuyết dày đặc đã khiến chiếc tàu hỏa bị hỏng hóc và chúng tôi phải dừng lại vài giờ. May mắn thay, cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa và hành trình của chúng tôi lại được tiếp tục!
Cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân đến Churchill và bắt đầu đi tìm dấu vết của loài gấu trắng. Sau một hồi tìm kiếm, Nick quay lại xe thì phát hiện ra một cô nàng gấu có bộ lông trắng muốt như tuyết đang đứng chựng trên hai chân sau, khịt khịt chiếc mũi đen vào tấm kính cửa sổ của xe. Cảnh tượng ấy khiến cho cả đoàn bật cười thích thú và đặt ngay cho cô nàng gấu trắng đáng yêu một cái tên: “Suzy Doorbanger”.
Chúng tôi đã có một chuyến đi vui vẻ với rất nhiều hoạt động bổ ích, biết thêm nhiều kiến thức về thị trấn Churchill và tập tính sinh sống của loài gấu trắng… Ngoài ra, chúng tôi còn được nhìn thấy những túp lều tuyết, những cỗ xe trượt tuyết được kéo bằng các chú chó lớn. Mặc cho cái rét thấu xương đang phủ kín khắp nơi và từng hơi thở tưởng chừng như bị đóng băng, Nick vẫn say mê nô đùa ngoài trời cùng các bạn.
Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đến thị trấn Pas – một thị trấn nhỏ bé thuộc Manitoba. Ngài thị trưởng ở đây rất hiếu khách. Dù thời tiết giá lạnh nhưng ông vẫn đến gặp gỡ, chuyện trò cởi mở cùng chúng tôi và còn tặng riêng cho Nick một món quà lưu niệm đặc biệt của vùng.
***
Giờ đây, Nick đã mười bốn tuổi. Theo dự đoán của các bác sĩ, bệnh tình của Nick có thể sẽ trở nặng hơn vào năm sau. Trong phòng mình, Nick dán rất nhiều hình ảnh và những bài báo viết về loài gấu trắng, và chú gấu nhồi bông Spot – người bạn thân yêu luôn được Nick đặt trên giường của mình. Dù sức khỏe của Nick ngày một yếu đi nhưng chúng tôi vẫn luôn biết ơn Spot – món quà kỳ diệu mà Thượng đế đã ban tặng cho Nick và thắp sáng ước mơ của cậu bé. Hơn thế, nó còn tỏa sáng tình yêu thương cho cả gia đình chúng tôi!
- April Riggs