• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 13

Cái nút đỏ

Có thể bạn không kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

- Charles Popplestone

T

ôi đang chìm trong hố đen của sự trầm cảm. Cảm giác buồn chán và hụt hẫng chiếm lấy tôi tựa như tôi đang sống trong một ngày không ngớt mưa hoặc có một người thân nào đó vừa qua đời. Đôi lúc tôi lại có cảm giác như mình đang dầm mình trong mưa mà không có lấy một cây dù.

Tôi nói với bác sĩ: “Tôi ghét bản thân mình”. Tôi cảm thấy vô vọng và đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Dù đã trải qua một đợt trị liệu tâm lý dài ngày nhưng tâm trạng của tôi vẫn không khá hơn. Hầu hết các phương pháp chữa trị mà các bác sĩ áp dụng cho tôi đều thất bại. Những viên thuốc an thần chỉ khiến tôi trở nên cáu kỉnh hoặc ngủ thiếp đi mười chín giờ đồng hồ mỗi ngày. Thậm chí tôi tự rạch da thịt mình mỗi khi buồn chán đến cực độ. Với tôi, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Bình thường, khi cảm thấy buồn, người ta sẽ khóc hoặc tỏ ra chán nản trong một vài ngày. Có thể họ sẽ dùng đến một ít thuốc an thần để cân bằng tâm lý. Thế nhưng, tôi lại đang rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng – trạng thái mà người ta không còn khóc được nữa.

Nếu bạn cảm thấy băn khoăn về sự khác biệt giữa buồn chán và trầm cảm thì hãy tưởng tượng đến hình ảnh bạn đang ở dưới một cái hồ thật yên lặng và lạnh lẽo. Đó là lúc bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán. Sau đó nước tràn vào hồ, ngập dần lên người bạn. Đây là thời điểm bạn chuyển từ trạng thái buồn chán sang trầm cảm. Trong giây phút nguy cấp đó, có một nút nhỏ màu đỏ có thể giúp bạn thoát khỏi hồ nước đang dần nuốt lấy bạn và đưa bạn trở lại với cuộc sống bình thường. Đó là lựa chọn duy nhất của bạn, nếu không, bạn sẽ bị nhấn chìm.

Mọi người đều cố gắng khuyên nhủ tôi. Họ bảo rằng tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi và khuyên tôi nên biết nở nụ cười hạnh phúc “vì tình yêu của Chúa”. Tôi biết ít ra họ cũng nói được một nửa sự thật: tất cả đều trong đầu chúng ta. Tôi được đưa vào một bệnh viện chuyên chăm sóc trẻ vị thành niên có xu hướng tự hủy hoại mình. Sau khi được một cô y tá gốc châu Á băng bó cho những vết thương mà tôi tự gây ra, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tường và trần nhà toàn màu trắng. Một chiếc bàn màu vàng cùng vài cái ghế màu đỏ đặt ở góc tường. Chiếc giường nhỏ bằng sắt lạnh lẽo cùng tấm ga giường trắng toát khiến tôi rùng mình. Một khung cảnh ảm đạm và buồn chán. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì ở đây.

Tôi cảm thấy muốn tắm một chút. Phòng tắm quá sạch và lạnh khiến tôi hơi sợ. Tường, sàn và trần đều được lát bằng một loại đá ceramic màu kem. Trần nhà khá cao so với bức rèm cửa. Tôi không bước vào bồn tắm ngay mà chờ đến khi nước ấm lên mới từ từ đặt chân vào. Thế rồi, khi ngâm mình trong bồn, tôi cảm nhận được luồng nước êm dịu đang ôm ấp chung quanh. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp đang trào dâng trong lòng và bắt đầu cảm thấy tỉnh táo. Tôi lau hơi nước trên chiếc gương và nhận ra nó được bao phủ bởi một tấm kiếng nhựa dày như tấm tôi đã nhìn thấy ở cửa sổ. Thì ra căn phòng này được thiết kế theo lối đặc biệt nhằm ngăn ngừa các hành động liều lĩnh của bệnh nhân. Không có gì trong phòng có thể làm tôi đau. Tôi nhìn vào tấm kiếng nhựa và thấy có những vết nứt do ai đó tạo ra khi cố gắng chạm được tới gương.

Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình trông giống như một người vừa trở về từ một trận chiến. Ngón tay tôi mân mê những vết thương trên ngực, cánh tay, cổ tay và bắp chân. Tôi co rúm người lại trước ký ức về những miếng kiếng cắt xé da thịt tôi, những giọt máu đỏ tươi và những giọt nước mắt. Những vết cắt đó thể hiện những tổn thương tinh thần tôi đã nếm trải cùng những nỗi đau đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi. Lúc dùng dao cứa vào da thịt mình, tôi những tin nó sẽ khiến mọi nỗi đau biến mất, dù chỉ trong chốc lát. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi mặc quần áo vào và ngắm mình một lần nữa trong gương. Đây là bộ quần áo do mẹ tôi mua tặng vào dịp sinh nhật tôi vừa rồi. Tôi miên man suy nghĩ về bố mẹ cùng tình thương yêu vô điều kiện mà họ đã dành cho tôi.

Tôi ở trong bệnh viện bảy ngày và cảm thấy tinh thần của mình khá dần. Tôi lấy lại được cảm giác cân bằng và đã biết nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực hơn. Dù không dễ dàng nhưng tôi biết mọi thứ sẽ dần ổn định.

Đã hai năm kể từ ngày tôi có ý định tự sát và mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Nhìn lại quá khứ, tôi không thể tin mình đã từng khốn khổ đến như vậy. Bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được chính là biết yêu quý bản thân mình. Tôi có thể không đạt điểm cao, không chơi thể thao tốt hoặc thậm chí không làm hài lòng bố mẹ mọi lúc nhưng ít nhất tôi cũng đã biết hạnh phúc với chính con người thật của mình. Cuối cùng, tôi đã đưa tay nhấn cái nút đỏ và quay trở về với cuộc sống bình thường.

- Emilee Castillo

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 38
  • Sau