Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người thì có lẽ bạn sẽ thất vọng, nhưng nếu bạn nhìn một người theo cách mà bạn mong muốn thì nhất định họ sẽ trở thành người như bạn mong đợi.
- Khuyết danh
C
húng ta thường có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà ít khi chịu bỏ công sức khám phá tính cách của người đó. Tôi cũng từng là người như vậy, cho đến khi tôi thực sự hiểu Bret, em trai tôi. Bret đã dạy tôi cách yêu thương con người thực của người khác, dù họ có như thế nào chăng nữa.
Mẹ sinh Bret sớm 7 tuần và thằng bé chỉ nặng gần 1,5 kg. Tay của nó chỉ dài bằng ngón giữa của mẹ. Ngay từ khi mới ra đời, Bret đã mắc phải chứng thiếu oxy trong não.
Nhiều người mô tả Bret chỉ bằng vỏn vẹn hai từ “tật nguyền”. Thế nhưng, trên thực tế, “tật nguyền” là cách nhìn phiến diện của họ đối với em trai tôi mà thôi. Đối với tôi, những từ ngữ thích hợp nhất được dùng để mô tả đứa em bé bỏng đáng thương của mình là dí dỏm, tinh nghịch, dũng cảm, linh hoạt và rất độc lập.
Bret sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Thằng bé hiếm khi quên tên bất kỳ ai hay vật gì đó mà nó đã từng được nghe hoặc nhìn thấy. Thính giác của thằng bé rất nhạy, đặc biệt là khi ai đó đang nói về nó. Bret biết nhiều về các môn thể thao và rất thích các trò chơi game trong máy vi tính. Nó cũng thích kể chuyện cười, tới các buổi hòa nhạc, xem ti-vi và đấu trí với các trò chơi trên truyền hình. Nói chung, thằng bé khá giống với một người bình thường, dù nhiều người không nhận ra điều ấy.
Mọi người thường nhìn chằm chằm vào anh em tôi khi chúng tôi đi cùng nhau tới một nơi công cộng nào đó. Họ nhìn chằm vào chiếc xe lăn của Bret, vào đôi tay, đôi chân teo quắt cùng cái lưng còng của thằng bé. Họ cũng không bao giờ hiểu được kiểu nói ngọng của Bret. Thông thường, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kiểu như: “Sống với thằng bé này chắc mệt mỏi lắm” hay “Thật là kinh khủng nếu cứ bị giam hãm trên chiếc xe lăn kia”. Tôi tự hỏi tại sao họ có thể đánh giá người khác một cách phiến diện như vậy.
Họ không biết rằng những cánh tay ốm yếu kia thực ra rất mạnh mẽ và Bret vẫn rất thích chơi trò gồng tay với tôi. Trong khi đó, đôi chân chưa bao giờ cử động được của Bret chứa bao điều bí mật với mấy lần phẫu thuật để gắn đinh ốc. Những từ ngữ ngọng nghịu tưởng chừng vô nghĩa của Bret đôi khi lại trở thành cách pha trò rất có duyên khiến mọi người bật cười.
Chứng vẹo cột sống khiến lưng Bret bị cong oằn xuống. Dù Bret hiếm khi than vãn nhưng tôi biết chứng bệnh này khiến em trai tôi thường xuyên đau buốt. Bret cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Một lần, thằng bé nói với tôi:“Em muốn được phẫu thuật vào kỳ nghỉ để không bỏ lỡ trận bóng rổ nào của anh cả”. Tôi rất lo lắng cho lần phẫu thuật sắp tới của Bret. Thế nhưng trái với vẻ lo lắng của tôi, thằng bé lại xem như không có chuyện gì. Nó luôn lo nghĩ cho bố mẹ và tôi trước tiên.
Có lẽ không ai hiểu việc chung sống với một người em tật nguyền như Bret là như thế nào. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, nhưng đó không phải là tất cả. Một điều chắc chắn là tôi không bao giờ thấy chán với cuộc sống của gia đình mình. Tôi không muốn đánh mất những món quà tuyệt vời mà Bret đã dành tặng cho mọi người. Bret đã giúp tôi hiểu rằng dù phải chịu những giới hạn nhất định nhưng những người phải ngồi trên xe lăn như Bret luôn có nhiều khả năng rất đặc biệt.
Năm ngoái, khi đến chúc mừng chiến thắng của đội bóng chuyền trường tôi, Bret thổ lộ: “Mẹ, con muốn tham gia chơi một môn thể thao nào đó để đạt được huy chương. Con muốn trở thành một vận động viên và con muốn giành chiến thắng”. Giờ đây, em tôi đã trở thành thành viên tích cực nhất trong đội tuyển hockey dành cho người khuyết tật của thành phố. Tôi chưa bao giờ thấy Bret vui như khi đội của thằng bé đoạt huy chương đồng trong giải hockey toàn quốc. Khuôn mặt Bret ngời sáng với nụ cười rạng rỡ khi tên nó được xướng lên. Chẳng bao lâu sau, thằng bé còn chiến thắng trong giải bowling toàn trường với số điểm 268 – một điểm số cừ khôi.
Đối với chúng tôi, Bret không phải là một gánh nặng mà là một thiên thần mà Thượng đế đã ban tặng cho gia đình chúng tôi. Bất kỳ ai biết rõ Bret đều rất ấn tượng với những gì thằng bé đã làm được. Không có bất cứ giới hạn nào trong khả năng và cuộc sống của em tôi. Giờ đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có Bret bên cạnh để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
- Mallory Dzubay