• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 38
  • Sau

Lao vào rìa

Khi nhìn lại cuộc đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thực sự là khi bạn làm được điều gì đó bằng tình yêu.

- Henry Drummond

V

ài năm trước, suốt một thời gian dài, tôi sống trong tâm trạng buồn chán vì những chuyện không vui mình gặp phải trong đời. Mỗi tối, tôi thường ngồi trước bàn học và thút thít khóc một mình.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và chảy xuống cổ tay tôi. Tôi tự hỏi tại sao những chuyện không may mắn cứ liên tục xảy đến với mình như vậy. Những người bạn thân của tôi, gồm Jane, Nacie, và quan trọng nhất là Becky, lần lượt rời xa tôi. Mỗi ngày, tôi phải thức dậy từ sáng sớm, chỉ kịp ăn vội một quả táo rồi chạy thục mạng để bắt kịp chuyến xe buýt với người tài xế thô lỗ. Sau đó, tôi lê những bước chân nặng nhọc xuống xe và bắt đầu một ngày mệt mỏi ở trường. Chào đón tôi là những gương mặt sáng sủa cùng những nụ cười tươi nhưng nhàm chán. Bốn bức tường xi-măng lạnh lẽo xung quanh càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chán nản nhận ra nơi này chỉ toàn những kẻ đang ba hoa về kiểu tóc này nọ, mồm nhai kẹo cao su và cười khúc khích. Tôi thầm cười nhạo họ, nhưng rồi cũng đau đớn nhận ra rằng họ hạnh phúc hơn tôi bởi họ đang có bạn bè bên cạnh, còn tôi thì không. Và mỗi khi bước ngang qua họ, tôi đều phải cố nhắm mắt làm lơ để không nhìn thấy cảnh họ đang cười đùa bên nhau.

Tôi rất ghét phải sống cuộc sống như thế này. Tôi chờ đợi một cuộc sống khác, được gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình, đặc biệt là Becky.

Becky là người bạn thân nhất của tôi. Tuy hơi phức tạp nhưng Becky thật sự là một cô gái rất đáng yêu. Becky luôn có mặt bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh, cả khi tôi thành công lẫn khi tôi thất bại. Ngay cả khi tôi nổi giận và mắng nhiếc Becky thậm tệ thì cô ấy vẫn không rời bỏ tôi. Thế nhưng giờ đây, tôi đang ở rất xa cô ấy và phải đối mặt với một cuộc sống không như ý mình.

Mỗi ngày, tôi đều trốn trong phòng và khóc một mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang chìm dần vào hố đen của tuyệt vọng và chới với đưa tay về phía trước. Không có ai nắm lấy bàn tay tôi. Mọi người đều có cuộc sống riêng với hàng tá công việc cần phải giải quyết. Tôi nghĩ đến gia đình và bạn bè của mình. Bố mẹ và các anh em trai của tôi vẫn đang mải miết với cuộc sống của họ. Còn những người bạn của tôi, họ chỉ tìm đến tôi khi cần một lời khuyên nào đó. Họ cho rằng tôi luôn rất thông minh và mạnh mẽ.

Và tôi thấy mình đang đứng chênh vênh ở một đỉnh núi, tay nắm chặt một cành cây mục. Phía dưới tôi, một dòng thác đang chảy xiết. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu hay khi nào thì cành cây sẽ gãy. Có thể chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ thả mình vào dòng nước băng giá dưới kia.

Tôi nhớ đến ông bà của mình và tình thương yêu mà họ dành cho tôi. Cái chết của ông bà thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Vậy là cuối cùng, cành cây của tôi đã bị chặt đứt. Tôi rơi xuống dòng nước lạnh đang chảy xiết và cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại.

Suốt mấy đêm liền, tôi một mình trong căn phòng trống với nỗi sợ hãi đến tột độ. Lúc bấy giờ đang là mùa đông, và tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi mở tung cửa sổ để những cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết tràn vào phòng tôi. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ nằm trong căn phòng lạnh, đắp trên mình hàng ngàn bông hoa tuyết và dần dần chìm vào giấc ngủ. Liệu sự giải thoát đó có giúp tôi cảm thấy thanh thản và có khiến những người chung quanh tôi cảm thấy ăn năn về cách cư xử của họ với tôi? Thế rồi tôi lại nghĩ đến hình ảnh của Becky và những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi. Tôi từ từ khép cửa sổ lại và nằm xuống trong tâm trạng rối bời.

Một chiều nọ, Becky đến nhà tôi chơi và ngồi nghịch máy vi tính của tôi. Khi tôi quay vào phòng thì Becky gọi tôi bằng giọng yếu ớt:

- Annie?

Tôi nhìn vào màn hình; trên đó là lá thư tuyệt mệnh của tôi.

Becky ôm lấy tôi và bật khóc nức nở. Tôi cũng khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt tôi. Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Thế nhưng hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm Becky dành cho tôi, chúng vẫn như ngày xưa.

Và buổi chiều hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều tháng sau đó, chúng tôi đều biến ngày cuối tuần thành “ngày của tình bạn”. Một thời gian sau, tôi đã tìm lại được chính mình. Lẽ ra tôi đã rơi xuống dòng thác nhưng thật may là Becky đã xuất hiện đúng lúc và vươn tay giữ lấy tôi.

Giờ đây tôi đã vượt qua được cơn khủng hoảng của mình. Tất cả đều nhờ vào tình bạn cảm động của Becky. Tôi luôn tin rằng Becky sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần của tôi, dù chúng tôi có ở bên cạnh nhau hay không.

- Annie Gaughen