Sức mạnh của mẹ chính là tình yêu mẹ dành cho con.
- Barbara Weidner
H
ai mẹ con tôi không có bất cứ một điểm chung nào. Dù mọi người đều cho rằng sau khi lớn lên, con cái thường có xu hướng giống bố mẹ nhưng tôi tin điều này sẽ không xảy đến với mẹ con tôi. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, nhất là trong những năm gần đây, khi mà đa số những cuộc nói chuyện giữa mẹ con tôi thường kết thúc bằng màn cãi vã và sau đó thì tôi trốn biệt trong phòng.
Lý do không phải vì mẹ con tôi không yêu thương nhau mà là vì tôi cho rằng mẹ hoàn toàn không hiểu gì về tôi. Mẹ không hiểu được tại sao tôi vẫn thích chơi với bọn con trai khi đã bước vào tuổi vị thành niên hay tại sao tôi không muốn mặc quần bó và áo thun rộng thùng thình tới trường.
Mẹ thường nói: “Mẹ biết con đang cảm thấy thế nào” để giúp tôi lấy lại bình tĩnh khi hai mẹ con tranh cãi về một vấn đề nào đó. Thế nhưng câu nói của mẹ thường chỉ khiến tôi trở nên giận dữ hơn mà thôi. Tôi luôn nói với mẹ rằng: “Mẹ không hề hiểu cảm giác của con! Mẹ không hề biết con đang cảm thấy thế nào!”.
Khi đã trưởng thành, tôi đã suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa mẹ con tôi. Tôi nhận ra rằng tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì về mẹ. Mẹ là người sinh ra tôi và đã chăm lo cho tôi suốt bao năm qua; là người băng bó các vết thương trên đầu gối của tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm; là người lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Thế nhưng, điều đáng nói là tôi không biết gì về mẹ, ngoại trừ những cuộc phiêu lưu thời đại học mà đôi lần mẹ đã kể cho tôi nghe. Tôi phát hiện ra rằng tôi hiểu bạn bè mình nhiều hơn hiểu mẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức đau lòng.
Tôi quyết định xem lại các cuốn album của mẹ với hy vọng có thể biết thêm vài thông tin về mẹ thông qua các bức ảnh đã ố vàng. Tôi nhận ra đôi mắt màu nâu đậm của mẹ giống với đôi mắt tôi thường nhìn thấy trong gương mỗi sáng. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều danh hiệu được liệt kê dưới các bức hình của mẹ: Nữ hoàng dạ hội cuối năm; Đội trưởng đội cổ vũ; Đại biểu danh dự học sinh toàn khóa; Thành viên đội công tác xã hội quốc gia; và ước mơ trở thành bác sĩ của mẹ (mẹ tôi hiện là bác sĩ). Lúc bấy giờ mẹ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rõ ràng, thành tích của mẹ đã vượt xa những gì mà tôi đạt được hôm nay.
Tiếp theo, tôi nhìn thấy tấm hình một cô gái đẹp và quyến rũ đến lạ kỳ với mái tóc nâu óng ả xõa ngang vai. Cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng và đang cười rất tươi khi được trao vương miện. Tôi tiếp tục nhận ra mẹ trong bộ ảnh đen trắng, mặc váy xếp gấp với áo len dài tay, đứng chụp bên một khẩu súng tự động. Vẻ tươi tắn mạnh mẽ khiến mẹ trông thật đặc biệt.
Tôi so sánh cô gái trong hình với mẹ của tôi bây giờ và nhận ra vẻ xa lạ kia chứa đựng một điều gì đó thật giản dị và thân thuộc. Tôi nhận ra sai lầm của mình khi cho rằng giữa hai mẹ con tôi chẳng có điểm gì chung. Chúng tôi giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thật sự tự hào về những gì mẹ đã làm được và thật tuyệt vời cho tôi nếu sau này tôi giống mẹ.
- Jamie Sarfeh