Một nửa vẻ đẹp của ngôn từ và của thế giới tự nhiên được bộc lộ ra ngoài, nửa còn lại ẩn giấu trong tâm hồn.
- Alfred, Lord Tennyson
N
ăm lên bảy tuổi, tôi chuyển từ vùng Provindence thuộc đảo Rhode đến sống tại một thị trấn ở Florida. Ngay sau buổi học đầu tiên tại nơi ở mới, tôi trở về nhà, nước mắt lưng tròng và òa khóc nức nở khi vừa trông thấy mẹ:
– Mẹ! Thầy giáo bắt con phải đóng vai một con cá đối. Những bạn khác được đóng vai chim bói cá, cá chỉ vàng, cá voi xanh, vậy mà con lại phải đóng vai một con cá đối.
Tôi thậm chí còn không biết hình dáng con cá đối ra sao, chỉ biết chắc là nó cũng thuộc họ nhà cá mà thôi. Nhưng một điều chắc chắn là tôi không thích cái tên đó chút nào và cũng không muốn bị mọi người gọi như vậy. Mẹ tôi là một phụ nữ miền Bắc truyền thống, rất rành việc phân biệt các loại cá nhưng trong trường hợp của tôi, bà không thể đưa ra sáng kiến nào giúp tôi giải quyết nó.
Cuối cùng, vấn đề nan giải của tôi được chuyển giao cho cha dượng. Dượng là dân vùng biển Gulf Coast chính gốc và đó cũng là lý do gia đình tôi chuyển đến sống ở Florida này.
– Một chú cá đối à! – Dượng tỏ vẻ ngạc nhiên và chăm chú lắng nghe tôi thuật chuyện. – Nhưng tại sao con lại khóc nhỉ? Dượng thấy đó là một vai rất hay và con có thể diễn tốt cơ mà. Cá đối là một loại cá có họ với cá heo đấy.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, dượng giải thích thêm:
– Chà! Biết nói thế nào cho con hiểu nhỉ. Thôi nào, đừng khóc nữa. Giờ chúng ta đi ra biển, dượng sẽ chỉ cho con xem cái này thú vị lắm.
Dượng chở tôi ra khỏi thị trấn trên chiếc Chevy màu vàng sậm, sau đó rẽ sang một con đường cát nhỏ và cuối cùng dừng lại bên một bãi biển. Ánh mặt trời cuối ngày phản chiếu lên mặt nước một màu vàng cam sóng sánh. Không khí ở đây có mùi giống như mùi tỏa ra từ chiếc hộp làm bằng gỗ tuyết tùng của mẹ tôi và mùi của những quả trứng cũ dịp lễ Phục sinh. Dượng tôi ngồi xuống gần mép nước và ra hiệu cho tôi đến gần ông.
– Thỉnh thoảng con phải cổ vũ bọn chúng một chút như thế này này!
Dượng nói và khum hai bàn tay quanh miệng mô phỏng hình một cái loa và hô lên:
– Cá đối ơi, nhảy lên nào!
Lời kêu gọi của dượng có tác dụng ngay tức thì. Cách chúng tôi vài bước chân, một chú cá có cái mũi tẹt tung mình bắn lên khỏi mặt nước rồi lại lao xuống tạo nên một tiếng “tõm”.
Tôi ngây người nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Thế rồi tôi bắt chước dượng và cả hai đồng thanh hô: “Cá đối ơi, nhảy lên nào!”. Chúng tôi đã cổ vũ cho những chú cá đối cho đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn.
Tôi như muốn bay về nhà để kể cho mẹ tôi nghe về những chú cá biết nhào lộn cũng như cách dượng và tôi đã cổ vũ chúng. Sáng hôm sau, tôi hân hoan đến trường và vui vẻ gia nhập nhóm học sinh được phân đóng vai cá đối.
Vậy là đã gần năm mươi năm kể từ buổi chiều đáng nhớ bên bờ biển cùng với dượng. Hiện nay tôi đang sống ở một hòn đảo cách khá xa bờ biển Florida. Vào những tháng cố định trong năm, từng đàn cá đối lại kéo về kênh đào nước mặn phía sau nhà tôi. Một đêm nọ, tôi bị đánh thức bởi tiếng động do những chú cá đối cứ phóng lên không trung rồi lại lao xuống mặt nước. Tôi phát hiện ra rằng loài cá đối này vẫn cứ nhảy lên khỏi mặt nước dù chúng ta có cổ vũ cho chúng hay không. Tôi mỉm cười khi nhớ về kỷ niệm ngây ngô mà đáng yêu của mình. Thế rồi tôi đưa tay lên miệng và lặp lại lời dượng đã dạy tôi từ ngày xưa: “Cá đối ơi, nhảy lên nào!”.
- Linda Ballou