• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt Giống Tâm Hồn - Dành cho tuổi Teen 2
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau

Niềm tin

Luôn có hai phương án để ta lựa chọn, hai con đường để ta bước đi. Một con đường thì dễ dàng và phần thưởng duy nhất của nó chính là sự dễ dàng đó.

- Khuyết danh

N

ăm nay Maura vừa tròn 13 tuổi và đang có một ý định táo bạo: Cô bé muốn trở thành một trong những người phụ nữ trẻ tuổi nhất nước Mỹ tham gia tranh tài ở một cuộc thi đầy cam go trong thế giới tự nhiên. Theo đánh giá của mọi người, những thử thách của cuộc thi này là vô cùng khó khăn. Tôi tự hỏi liệu cô bé có thực sự ý thức được việc mình sắp làm hay đó chỉ là một mong muốn nhất thời mà thôi.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Maura. Đây không phải là một trận bóng đá hay cuộc thi chạy ở trường cấp hai. Maura sắp tham gia cuộc đua deCycles – cuộc đua xe đạp đường trường nổi tiếng với những thử thách khắc nghiệt. Hầu hết mọi người ở mọi lứa tuổi đều cho rằng họ sẽ không phí sức vì cuộc thi này và thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia nó. Nhưng Maura thì khác. Sau khi kết thúc năm học lớp 7, cô bé chỉ có một tuần để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc tranh tài.

Đây thật sự là việc nằm ngoài dự kiến của mọi người. Thế nhưng, gia đình Maura vẫn ủng hộ việc làm này của cô bé và họ tính toán rất kỹ lưỡng cho chuyến đi này. DeCycles chắc chắn không phải là một chuyến du ngoạn thong dong bằng xe đạp. Chỉ trong vòng một tháng, người tham gia cuộc thi phải hoàn thành một quãng đường dài 3.300 kilômét, bắt đầu từ bãi biển Huntington, bang California và kết thúc tại thành phố Atlantic, bang New Jersey. Như vậy là trung bình mỗi ngày các tay đua phải đạp 125 kilômét. Maura sẽ phải chịu đựng cái nắng gay gắt và thời tiết khô hanh trên những sa mạc thuộc bang California và bang Arizona. Khi đi qua dãy Rocky và Appalachian, chắc chắn cô bé sẽ phải đối đầu với những dốc núi quanh co khúc khuỷu. Tiếp đó, những cơn gió ngược chiều trên dãy Great Plains hay nhiệt độ ở khu vực trung tâm miền Tây sẽ là trở ngại không nhỏ với các vận động viên. Ngoài ra, hệ thống giao thông đông đúc, tấp nập ở những tiểu bang miền Đông sẽ gây ra khá nhiều bất lợi cho hành trình của Maura cũng như cả đoàn. Thêm vào đó, đi cùng với Laura có rất nhiều tay đua kỳ cựu từng tham dự cuộc đua Little 500 do trường Đại học Indiana tổ chức và đội đua của những nhà vô địch giải đua xe đạp dành cho học sinh trung học của một trường cấp 3 phía Nam Bloomington.

Thật may, dù còn nhỏ nhưng Maura đã có một nền tảng sức khỏe và tâm lý khá tốt. Ban đầu, ban tổ chức cuộc đua đã hết sức phân vân về trường hợp của Maura. Thế nhưng, cô bé đã nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của mọi người bằng cách chứng tỏ bản lĩnh của một tay đua xe đạp thực thụ. Trong suốt lộ trình, cô bé không hề than thở một lời. Trong khi những tay đua khác lớn tuổi hơn, khỏe hơn, nhiều kinh nghiệm hơn bắt đầu buông ra những lời than phiền thì Maura vẫn một mình bon bon trên đường với một thái độ bình thản đáng khâm phục.

Khi đạp xe qua các thành phố lớn như Los Angeles và Nam California, Maura phải đối mặt với lượng xe lưu thông quá tải trên đường, nạn ô nhiễm môi trường, khí hậu nóng bức và phải thường xuyên vượt dốc. Kết thúc ngày đầu tiên, sau khi vượt qua 125 kilômét với cái nóng lên đến 45oC, Maura dừng chân tại khu nghỉ mát Palm Springs. Cô bé hoàn toàn kiệt sức, cổ cháy khát và không ăn được bất cứ thứ gì.

Nhưng kỳ diệu thay, sang ngày thứ hai, cô bé đã lấy lại sức và bỏ lại sau lưng 120 kilômét nữa trên đường tiến đến Blythe, bang California. Đây là thị trấn có khí hậu khô hạn nhất nước Mỹ. Đến giữa trưa ngày thứ hai, dưới cái nắng khủng khiếp lên đến 47oC, đội đua phải đi trên con đường số 10 để băng qua sa mạc Mojave.

Đến ngày thứ ba của hành trình, sau khi đạp qua 122 kilômét tiếp theo dưới cái nóng 46oC thì hầu hết mọi người đều muốn về nhà. “Phải chăng mình đang làm một chuyện điên rồ? Mình làm việc này để được gì cơ chứ?” là suy nghĩ chung của rất nhiều tay đua. Thế nhưng, khi các nhóm tụ tập để than vãn với nhau thì họ nhìn thấy Maura vẫn đang ngồi trên xe đạp, thoải mái nghỉ ngơi. Hình ảnh đó khiến họ thôi nghĩ đến ý định từ bỏ cuộc đua nữa. Trừ tình hình sức khỏe có phần bị giảm sút, còn ngoài ra, không ai nghe thấy Maura than vãn một lời. Mỗi buổi chiều, khi gọi điện về cho bố mẹ, Maura đều nói: “Đây quả là công việc khó khăn nhất mà con từng thực hiện nhưng con thấy vui lắm bố mẹ ạ”.

Hành trình của cuộc đua deCycles thật sự khắc nghiệt. Vừa ra khỏi những sa mạc nắng cháy da cháy thịt, các tay đua lại phải vượt đèo Yarnell và chinh phục đỉnh Mingus nằm ở trung tâm bang Arizona. Chặng đường gian nan này tưởng như kéo dài vô tận. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt trong sa mạc và thưởng ngoạn khung cảnh tươi mát của những rừng thông bạt ngàn gần Prescott. Tính đến thời điểm này, Maura đã chinh phục được cái nóng ghê người của sa mạc và đang dần vượt qua những đỉnh núi cao sừng sững. Tuy vậy, từ độ cao 2.400 mét trên đỉnh Mingus thả dốc xuống những con đường núi vừa dựng đứng, vừa quanh co tới thung lũng Cottonwood và Sedona là việc Maura chưa bao giờ thực hiện. Đây là lần đầu tiên cô bé phải đối mặt với những thách thức kiểu này.

Chúng tôi đã nhiều lần dặn dò các tay đua phải vững tay lái để không bị hất văng ra khỏi đường đua và phải giữ tốc độ dưới 50 kilômét một giờ. Nhưng dường như tất cả các tay đua đều phớt lờ lời cảnh báo ấy, ngoại trừ Maura. Họ lao vun vút xuống dốc như thể đây là cuộc thi cuộn dốc trong vòng 30 phút. Trong khi đó, Maura lại thả dốc một cách chậm rãi. Cô bé kiểm soát phanh rất tốt và xuống dốc với vận tốc chậm hơn rất nhiều người khác. Để xuống được chân dốc an toàn, cô bé đã dùng sức để giữ vững tay lái đến mức các khớp ngón tay trắng bệch cả ra. Cuối cùng thì con dốc đã bị cô bé khuất phục hoàn toàn. Sau khi lập được chiến tích này, tôi nghĩ từ nay mọi con dốc đều không còn là điều quá lo ngại đối với Maura nữa. Việc cô bé cần làm lúc đó chỉ là quan sát địa hình và chạy xe thật cẩn thận.

Mỗi ngày qua đi, Maura và các vận động viên khác tiếp tục chinh phục thêm những chặng đường qua miền bắc Arizona, miền nam Colorado, vượt qua những con đường mòn trên dãy Wolf Creek và đèo La Veta. Sức khỏe và tinh thần của các tay đua đã đi vào ổn định.

Trong suốt chặng đua từ Alamosa đến La Junta, những cơn gió thuận chiều giúp các cua-rơ đạt được thành tích 160 kilômét một ngày. Tất cả các thí sinh đều đang ở đỉnh cao phong độ. Những chặng đường cam go nhất đã bỏ lại sau lưng và trước mặt chúng tôi bây giờ là những cánh đồng cỏ mênh mông vẫy gọi. Và những “chiến binh” gan dạ đang hồ hởi đáp lại lời chào mời của thảo nguyên.

Thế nhưng, chỉ rất ít người trong chúng tôi biết rằng vào ngày thứ 13 của cuộc hành trình, lời chào mời đầy thân thiện ấy đột ngột bị cắt đứt bởi một tiếng rít chói tai, tiếng mảnh kiếng vỡ vụn và tiếng thét lớn vang lên từ một chiếc xe tải nhỏ. Sau một loạt những tiếng động khủng khiếp ấy, chúng tôi thấy một chiếc xe đạp bẹp dúm và thân hình bất động của một tay đua sau khi ngã vật xuống con đường hai bên bờ phủ đầy cỏ dại.

Maura - ngôi sao của đoàn đua chúng tôi, cô gái kiên cường không bao giờ biết đến hai từ “bỏ cuộc” - đang nằm bất động trên nền đất.

Khi ngồi trên chiếc xe cứu thương chở nạn nhân đến một bệnh viện ở Lakin, Kansas, lòng dạ tôi rối bời. “Tại sao lại là Maura?”. Đến nay, những thử thách còn lại trong hành trình đã không còn gì đáng kể và cô bé có thể dễ dàng vượt qua chúng. Sau tai nạn của Maura, không khí của cả đoàn đua chùng hẳn xuống, lòng hăm hở dường như tan biến. Tuy nhiên, mục đích của cuộc đua deCycles là rèn luyện sự gan dạ cho các tay đua. Họ phải dũng cảm bước ra khỏi môi trường sống tiện nghi và thuận lợi quen thuộc để khám phá thế giới bên ngoài, vượt qua những thử thách và khám phá chính bản thân mình.

Thật may mắn là chiếc xe tải đụng vào xe đạp của Maura đã chạy với tốc độ không quá nhanh nên cô bé không bị gãy chiếc xương nào. Tuy nhiên, vết thương khá sâu ở xương chậu bên trái khiến Maura phải trải qua hai cuộc phẫu thuật trước khi được phép rời khỏi bệnh viện. Vết thương đó đòi hỏi thời gian để bình phục.

Tôi tự hỏi phải mất bao lâu mới hồi phục được những tổn thương tinh thần hay cần bao nhiều thời gian mới hàn gắn được những ước mơ tan vỡ trong lòng Maura. Tôi không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi đau cũng như sự thất vọng của cô bé. Tim tôi nhói đau khi nghĩ đến công sức Maura đã bỏ ra trong quá trình luyện tập trước khi tham gia cuộc thi này. Cô bé đã chăm chỉ luyện tập trong những giờ thể dục ở trường để chuẩn bị sức khỏe cho cuộc đua. Vào những ngày cuối tuần, Maura thức dậy từ lúc 6 giờ sáng, từ bỏ niềm đam mê âm nhạc để đạp xe 100 kilômét mỗi ngày.

Thế nhưng, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh với hàng tá dây nhợ và ống dẫn, Maura vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Cô bé hỏi tôi liệu cô bé có thể trở lại đường đua để hoàn thành nốt hành trình dang dở hay không.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Maura có thêm một vết thương ở mông. Thật là trớ trêu bởi đây là phần cơ thể mà các tay đua phải tiếp xúc với xe đạp từ mười đến mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bác sĩ phẫu thuật khuyên Maura đừng nghĩ đến chuyện đạp xe trở lại vào mùa hè này. “Cháu hãy lên kế hoạch đến Disneyland.” - Bác sĩ khuyên. - “Tất nhiên cháu có thể tiếp tục đua xe đạp trở lại nhưng mùa thu tới thì chưa được. Cháu phải nghỉ ngơi thì vết thương mới mau lành được”.

Như vậy là giấc mơ về một chuyến hành trình rong ruổi trên con ngựa sắt khắp các nẻo đường nước Mỹ của Maura đành tạm hoãn lại. Dẫu vậy, tôi biết trong thâm tâm Maura vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt về việc sẽ hoàn thành cuộc đua này trong thời gian sớm nhất.

Thay vì than thân trách phận, Maura tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Trên đường trở về nhà từ Kansas, Maura đã nhờ một bác sĩ và một chuyên gia vật lý trị liệu hỗ trợ mình hồi phục sức khỏe. Maura không muốn từ bỏ ước mơ một cách dễ dàng như vậy. Cô bé tìm mọi cách để lấy lại những gì mình xứng đáng nhận được. Và thật khó tin, chỉ trong vòng một tháng sau khi bị tai nạn, cô bé xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đua xe đạp khác, khởi hành từ Bloomington, bang Indiana đến thành phố Atlantic thuộc bang New Jersey. Sự kiện này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của tất cả mọi người.

Nếu “mỗi vết sẹo cũng là một tấm huân chương” thì Maura đã có cả hai. Cô bé luôn nổi bật so với mọi người. Sự khác biệt này đến từ chính khát vọng mãnh liệt muốn được khẳng định mình của cô bé.

Trong suốt hành trình chinh phục nước Mỹ bằng xe đạp, Maura dành nhiều thời gian giúp đỡ đội phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cả đoàn. Giờ đây, Maura có một khát vọng mới: Cô bé muốn trở thành nhà vật lý trị liệu giúp các vận động viên sớm bình phục. Tôi tin Maura sẽ thực hiện tốt công việc này bởi cô bé đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều người khác noi theo. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Maura quay trở lại miền tây Kansas và xuất phát tại chính nơi cô bé đã ngã xuống để tiếp tục hoàn tất mục tiêu của mình bằng cách cho bánh xe quay đều, quay đều trên khắp nẻo đường nước Mỹ.

- Bác sĩ Norman Houze