“Những ai biết thưởng ngoạn từng vẻ đẹp bé nhỏ của trái đất này sẽ có được nguồn động viên tinh thần vô giá làm hành trang trong suốt cuộc đời mình.”
- Rachel Carson
M
ãi đến mùa hè năm ngoái tôi mới tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình khi tham dự trại hè ở vùng núi Santa Monica. Lần đó, tôi cùng Roberto - một cậu bé 11 tuổi bị mắc bệnh AIDS - lang thang giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn trong những hẻm núi, nơi còn có rất nhiều thỏ rừng. Roberto mang theo một chiếc lọ bằng nhựa trong suốt để đựng những thứ cả hai tìm được.
Vào tháng Tám hàng năm, những trẻ em bị nhiễm virus HIV hoặc đã chuyển sang giai đoạn AIDS được mời tham dự trại hè tại mũi đất hùng vĩ của Malibu, bang California. Tại trại hè nổi tiếng này, các em nhỏ sẽ không phải đối mặt với cái nhìn kỳ thị, phân biệt của cộng đồng bên ngoài. Các em sẽ có cơ hội được học tập, vui chơi như mọi đứa trẻ bình thường khác. Ngay khi tham gia hội trại, ban tổ chức sẽ trao cho mỗi em một chiếc lọ nhỏ bằng nhựa trong suốt. Chúng tôi khuyến khích các em bỏ vào lọ những vật mà các em yêu thích nhất trong suốt thời gian tham dự trại để làm kỷ niệm. Sau này, khi đã trở về nhà, các em sẽ nhớ về khoảng thời gian tuyệt diệu ở đây khi nhìn thấy chúng.
Roberto hồ hởi cho tôi xem tất cả “tài sản” mà cậu bé thu thập được: một hòn đá, một bông hoa dại và một tấm hình Roberto chụp chung với những người bạn cậu mới quen trong đêm vũ hội hóa trang.
- Cháu còn muốn bỏ thêm gì vào lọ nữa không, Roberto? - Tôi hỏi.
Cậu bé đưa mắt nhìn ra những ngọn đồi xung quanh và nhìn xuống mặt biển xanh thăm thẳm - nơi chúng tôi nhìn thấy một đàn cá heo bơi lội hôm qua - rồi thở dài. Sau một lúc im lặng, Roberto khẽ cười và trả lời tôi:
- Cháu muốn cất vào lọ không khí trại hè.
Tôi hiểu tâm trạng của Roberto và ước muốn này của cậu. Tôi hiểu rằng khi trở về, sẽ có lúc Roberto mở chiếc lọ này ra, hít một hơi thật sâu bầu không khí vui tươi, tràn ngập tình yêu thương và sự che chở mà cậu bé nhận được trong những ngày tham gia trại hè. Lúc đó, chiếc lọ này sẽ tiếp thêm sức mạnh để cậu bé vượt qua nghịch cảnh: căn bệnh hiểm nghèo, chế độ điều trị nghiêm ngặt, những tổn thương tâm lý sau khi cha mẹ cậu bé qua đời vài năm trước cùng sự phân biệt đối xử của xã hội đối với những người mắc căn bệnh thế kỷ này.
Không khí của trại hè mà Roberto nói đến chính là những buổi sớm trời còn mờ sương, là những buổi hoàng hôn êm ả lặng nhìn mặt trời khuất dần sau những rặng núi xa, là những viên phấn đủ màu nằm bên rìa các lối đi, là ánh đèn rực rỡ trong những đêm vũ hội, là việc được thưởng thức hương vị thơm ngon của mì ống và là những mảnh giấy ghi chép những bài hát về trại. Không khí trại hè được tạo nên từ gương mặt hân hoan của các thành viên tham dự, trong đó có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Tất cả tạo thành cảm giác an toàn và tự do tuyệt đối cho các em.
Tôi mỉm cười với Roberto rồi vặn nắp lọ thật chặt và giữ nó lên ngang tầm mắt của mình. Sau đó, tôi và Roberto cầm chiếc lọ xoay một vòng quanh chỗ đứng của cả hai. Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã gom vào trong chiếc lọ bé nhỏ đó bầu không khí huyền diệu của trại hè.
- Lisa Cavanaugh